Tâm
(Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng - Trịnh Công Sơn)
Chưa nhìn thấy Phật bao giờ
Ta là cánh vạc bơ vơ góc trời
Thiện căn ảo thực quánh đời
Bước trần lựng khựng chực rơi khỏi đường
Phật tại tâm quá vô thường
Chẳng ai ngộ thấu muôn phương lòng mình
Trong bao la cõi u minh
Tham sân si cứ rập rình dìm ta
Phật chưa xuống chốn Ta Bà
Cố tìm gặp cũng chỉ là hư không
Càn khôn dẫu hết mênh mông
Thì cái ác vẫn cuộn bong cuộc người
| Anh cứ bảo tình yêu là ngọn lửa - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Về quê - Thơ Nguyễn Thị Luyến Nhớ Vũ Điệu Sơn Khê - Thơ Vũ Chí Thành Cao Nguyên em - Thơ Vương Tùng Cương Ngoảnh lại - Thơ Vương Tâm |