Tiếng phụ nữ trong nhà xẵng giọng hỏi ra:
- Ai đấy?... Anh Quốc đi vắng!
- Hiền hả? Là tôi, Tân đây! Tưởng anh Quốc ở nhà, tôi...
- Anh Quốc có điện thoại, đi rồi! Lại họp! Kỷ nguyên này là kỷ nguyên họp ... - Giọng Hiền như cố nén một điều gì.
- Tân xin phép...! – Tân không để ý đến thái độ của quý phu nhân chủ nhà, định quay lưng cáo từ.
- Ngày nghỉ cuối tuần, ...Tân vội gì chứ!? Bạn bè lâu ngày..., sợ không có gì để nói à? - Giọng chủ nhà bâng quơ, có ý trách móc.
- Tân tìm anh Quốc có chút việc. Thông cảm ...! – Tân không có ý quanh co.
- Vội thì tùy bạn. Hiền đâu dám giữ! – Hiền vô cớ đổ nỗi niềm lên đầu Tân, đẩy mạnh cánh cửa, đi ra.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Tân sững xờ, một cơ thể hiển hiện trong bộ áo váy lộng lẫy, quàng trên vai một tấm khăn gen, theo kiểu các quý phu nhân thường mang. Mùi nước hoa thoang thoảng, thơm dịu từ trong phòng theo gió bay ra. Chân Tân bị chôn giữa nhà; hai bàn tay thừa, không biết cất vào đâu! Tân chợt nghĩ, chắc vợ chồng Hiền tối nay có hẹn đi đâu, thì anh Quốc lại ...! Các quý phu nhân thời nay, thật đáng thương! Nghĩ thế, miệng Tân lại buột ra điều chợt đến:
- Hiền mang bộ này, ...đẹp lắm!
- Là quà kỷ niệm ngày cưới, anh Quốc mua ở Đà Lạt! Hiền vẫn mặc đi chơi với chồng ngày nghỉ cuối tuần. – Giọng Hiền tự nhiên vui vẻ hẳn lên.
Không hiểu sao, Tân lại đến chôn chân bên cạnh chiếc ghế sô-pha.
- Ngồi xuống đi! – Hiền lơ đãng giục. - Hiền không lấy tiền ngồi của ai bao giờ! Tân dùng trà, hay cà phê?
- Xin cốc nước khoáng, Tân đang vội!... - Tân không biết nói quanh co.
- Thế, ... để Hiền rót rượu! Dám để Hiền một mình à? – Bỗng dưng Hiền đổi giọng, lấp lửng – Tân đồng ý không? Mọi sự bận rộn đều đáng ghét!
Miệng nói, tay Hiền đặt lên bàn hai chiếc ly, chắt rượu, chạm hai cái ly vào nhau, mắt nhìn vào mắt Tân, nói:
- Chúc... ngày cuối tuần vui vẻ!
- Nhỡ anh Quốc về! – Tân không hiểu tại sao, lại buột miệng nói câu này.
- Tân chả đang cần gặp anh Quốc là gì!
- Mình xin lỗi! Tân bối rối.
Cả hai cười ngượng nghịu. Hai ánh mắt nhìn nhau lạ lẫm. Tân ngập ngừng chạm ly. Hiền ngửa cổ, dốc cạn ly rượu, lại rót.
Những ly rượu đẩy hai ký ức về quá khứ. Tân chưa hiểu sao, ngày ấy Hiền dễ dàng bước qua tình cảm của hai đứa, đem trả cho Tân chiếc nhẫn kỷ niệm ngay trước mắt Huệ, để rồi Huệ từ đó, tranh thủ cơ hội, dễ dàng chiếm giữ trái tim khô héo của Tân. Phải chăng, ông trời xắp đặt: ghét của nào, trời trao của ấy!
Ngày ấy, Hiền vẫn âm thầm nhớ! Giá không có Huệ, một đứa bạn thân nhất chen vào, bây giờ Tân đã thuộc về Hiền! Hiền, Huệ, hai đứa hai cá tính. Hiền vô tư, kín đáo; Huệ sôi nổi, ruột để ngoài da. Hiền nhường nhịn xẻ chia, Huệ đố kỵ, hiếu thắng. Hai tính cách gắn hai đứa như hình với bóng. Rồi sự xuất hiện của Tân dẫn đến cuộc tình tay ba! Hiền nhường Tân cho Huệ sau hàng loạt những lần hai đứa hờn dỗi, đánh ghen, làm cho Tân vô cớ khổ sở đứng giữa. Chia tay với Tân, Hiền hẫng hụt đến với anh Quốc, một người hơn Hiền, hơn Tân một giáp. Hiền có ý trả thù cho sự thiếu bản lĩnh của Tân trong giải quyết một mối tình tay ba. Còn Tân, con người sống bằng suy tư, thường khó quên chuyện cũ!
Mắt Hiền vời vợi nhìn vào mắt Tân, đôi mắt đến giờ vẫn hiền khô và nhút nhát. Chợt nhớ ra điều gì, Hiền hỏi:
- À! Tân xem ảnh du lịch của Hiền chưa?
- À! ... Ờ ... chưa!
- Để Hiền lấy cho xem. Đằng nào chả chờ anh Quốc! Đúng không?
Hiền chạy vào, khuân ra một tập ảnh, đến ngồi bên Tân, chọn ra những tấm ảnh mà cô thích nhất, chìa về phía Tân:
- Tân biết chỗ này không?
- Cổng Một, Bãi Sau, Vũng Tầu!
- Đúng rồi! Hôm ấy, Hiền định ngồi lên lưng con cá heo chụp cơ, nhưng leo lên không được, đành đứng ôm cổ nói – Hiền hào hứng kể. – Còn đây, đố Tân biết, chụp ở chỗ nào?
- Đà Lạt, hồ Than Thở!
- Chỗ nào Tân cũng biết rồi à? Hôm ấy, mình bảo anh chàng quản tượng đổi chỗ, cho mình chụp một kiểu. Tân biết không? Lúc đầu con voi không chịu đâu. Nó ngoãy đầu nguây nguẩy. Rồi không biết quản tượng nói gì vào tai nó, nó mới chịu cho mình ngồi lên đầu nó để chụp đấy! - Hiền vui sướng nhích lại gần Tân, cảm giác hưng phấn, vì đã có một người đồng cảm:
- Còn đây? Tân xem này!
Hiền đưa ra một tấm ảnh, vô tình trượt chân, đổ người vào vai Tân. Bộ ngực trắng ngần chỉ cách một lớp lụa mỏng chạm vào vai Tân mát rượi. Dòng điện cảm chạy qua người, khiến Tân giật mình, ngồi dịch ra, nhưng lại vô tình làm cho Hiền đổ hẫng. Làn da mịn màng, mát rượi chạm vào người Tân. Toàn thân người con gái bỗng hưng phấn. Má Hiền chợt chuyển sang mầu cánh sen. Tân vô cảm cầm tấm ảnh lên, giật mình thảng thốt:
- Là Sư tử ...!
- Có thế đã giật mình! Vẫn là đồ nhát gan mà! Sư tử đá trong công viên thôi!
- Mình cứ tưởng ..
Mắt Hiền nhìn thẳng mắt Tân. Tân vô cảm nhìn tấm ảnh. Một phụ nữ đang ôm cổ một con sư tử, mắt lim dim, hàm răng đều đặn, trắng ngần đang cắn chặt cái lưỡi một chúa sơn lâm! Chợt nhận ra điều gì, Tân bảo:
- Là bộ áo váy hôm nay?!
- Tân tinh thật đấy! – Hiền sung sướng, khẽ reo lên.
Hiền xoay người. Tân nhận ra hơi thở của người phụ nữ đang ấm dần lên, phả vào má Tân nóng hổi. Cái cảm giác từ bộ ngực ấm áp lan tỏa khắp người. Tim Tân rộn ràng. Lần đầu tiên Tân nhận thấy cái cảm giác từ bộ ngực người con gái mà thời học trò Tân đã muốn yêu ấy làm cho trái tim loạn nhịp. Hai gò má Hiền đã chuyển sang mầu mận chín. Mùi hương từ đôi vai mềm thăng hoa. Tân bất giác toan đặt tay lên đôi vai yếu mềm ấy, nhưng không hiểu sao, lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, giật mình, nói:
- Tân phải đi tìm anh Quốc!
Tai Hiền mất hẳn thính giác. Tân bất thần bật dậy, kéo chiếc giầy bị giẫm dưới chân Hiền. Tim Hiền rộn ràng, phập phồng đập qua làn áo mỏng. Khuôn mặt người phụ nữ thất sắc. Hiền cầm chiếc giầy ném ra cửa. Giọng run từ trong ngực run ra, bất giác hét lên từ trong tim:
- Giầy đấy! ... về đi! Một trái tim đá lạnh như băng!
Tấm thân nước da mầu cánh sen đổ xụp xuống ghế sô-pha. Hai gò má Hiền chuyển sang mầu mận chín. Tân bàng hoàng đứng dậy! Còn may, tay Tân chưa kịp đặt lên đôi vai đang rung lên kia.
Tân bước ra cửa. Phía sau, tiếng nấc đã cất lên theo nhịp rung của đôi vai. Tai Tân văng vẳng câu: “tim đá! lạnh như băng!”. Tân đứng lặng sau cánh cửa, dùng dằng chưa biết làm gì! Chiếc đồng hồ sau tường vọng ra tiếng kêu tíc tắc!
Chợt có ánh đèn xe quay đầu phía ngã ba. Tân giật mình, mồ hôi chút ra. Cầu cho ánh đèn kia không phải là ánh đèn xe anh Quốc. Nhưng trong lòng Tân lại mong. Quốc về càng sớm, càng tốt!