Mỗi độ tháng ba, khi mưa phùn gọi những cây bưởi trong khu vườn mùa xuân nở ra bông hoa đầu tiên thì bà ngoại tôi lại chuẩn bị đồ nghề làm bột sắn. Thức quà mát lành, thơm thảo ấy phải được làm từ bàn tay đảm đang, khéo léo của bà ngoại hay các cô, các dì, các thím, các mợ - những người đàn bà làng tôi một nắng hai sương trên cánh đồng chiêm khê mùa thối, nhất định thế.
Bà ngoại đi chợ Hoành Nha chọn mua những củ sắn dây to vừa phải, thân chắc nịch, ít xơ và không bị sâu hỏng. Ông ngoại ra cầu ao mài một con dao phay cho lưỡi sắc như đôi mắt thiếu nữ làng Hoành Nha tuổi trăng rằm để bà gọt vỏ củ sắn dây. Từng củ sắn dây được cởi hết lớp áo nâu xỉn, tắm sạch giữa làn nước mưa trong, để lộ ra làn da trắng muốt. Bàn tay đồi mồi của bà ngoại mài từng củ sắn trắng muốt cho nhuyễn rồi cho thêm nước vào khuấy đều thật kĩ. Bà dùng một tấm vải trắng đặt vào rổ xảo để lọc bã, còn tinh bột theo nước chảy xuống nồi gang hứng bên dưới. Bà lọc vài lần nữa để tinh bột mịn như phấn rôm em bé. Bà đổ nước bột sắn dây vào chậu để qua đêm cho tinh bột lắng xuống đáy chậu. Sau khi bột lắng, bà nhẹ nhàng chắt bỏ phần nước trên mặt, chỉ giữ lại tinh bột dưới đáy. Bà lại thêm nước mưa vào chậu tinh bột lắng, khuấy đều rồi để lắng tiếp. Thay nước và lọc lắng như vậy khoảng một tuần để loại bỏ hết nhựa sắn dây, giúp bột trắng hơn. Đến khi tinh bột đã sạch, bà lấy muôi múc bột đặc trải đều lên mâm để phơi nắng ba ngày. Bà đậy vải màn lên mâm bột sắn để ruồi bọ không đậu, bụi bặm không chạm vào. Nắng tháng ba vàng óng như mật ong và mỏng tanh như tơ nhện sẽ làm bột sắn khô giòn đến vỡ vụn thành từng mảnh trắng muốt như những mảnh mây.
Khi mâm bột sắn đã khô giòn trên mâm thì hoa bưởi trong khu vườn bà ngoại cũng vừa nở rộ. Màu trắng muốt của bột sắn trên sân hòa quyện với sắc trắng ngần của hoa bưởi trong vườn khiến tôi từ trong nhà bước ra tưởng mình lạc chốn đào nguyên. Hoa bưởi là loài hoa nở vào ban ngày nên bà ngoại thường cắp rổ hái hoa vào lúc sớm mai khi nắng mới đánh thức những nụ hoa còn ướt đẫm sương đêm mở khẽ một làn hương. Hương bưởi trốn trong mái đầu tóc bạc và tấm áo bông chần của bà ngoại. Mười ngón tay đồi mồi của bà ngoại cũng tỏa hương như từng cánh hoa bưởi. Hương bưởi nồng nhất, ngát nhất lúc này, bởi ban đêm thì hoa còn chưa nở, buổi trưa thì hoa đã nở rồi nên hương đã phai nhạt ít nhiều. Hoa bưởi dùng để ướp bột sắn chỉ hái khi mưa phùn đã tạnh và trời hửng nắng mới thì hoa sẽ để được lâu và không bị ủng. Bà ngoại tách từng cánh hoa chứ không cho cả bông vì nhụy hoa sẽ làm bột lẫn phấn vàng và bị đắng, rồi đem ủ kín trong chum sành cho làn hương từ mỗi cánh hoa ngấm dần sang mẻ bột. Khi bột sắn đã no nê, đẫy đã hương bưởi, bà ngoại lại đem phơi thêm một nắng cho nở hẳn rồi cất vào liễn để trong chạn dùng dần.
Thuở nhỏ, tôi thường bị rôm sảy vào mùa hè và cảm sốt vào mùa đông. Theo Đông y, bột sắn dây là vị thuốc cát căn có tác dụng giải nhiệt và hạ sốt. Bà ngoại thường pha nước cho tôi uống hoặc nấu chín cho tôi ăn. Tôi không bao giờ quên cốc bột sắn trắng tinh như sữa mẹ hay bát bột sắn trong vắt như hổ phách bà ngoại trao cho tôi với ánh mắt đầy trìu mến, lo âu. Bột sắn chạm vào môi trôi xuống cổ như suối mát làm dịu hẳn tì, vị đang nóng rực như than hồng trong bếp tro. Ôi, nước bột sắn là thứ nước cam lồ của yêu thương và bà ngoại đã hóa thành Bồ tát của đời tôi để tôi đi qua bể khổ trầm luân mà khôn lớn nên người.
Bà ngoại có một người em trai, bà gọi trìu mến là cậu Khánh. Cậu Khánh qua đời vì bệnh lao phổi khi còn trẻ. Cậu rất thích uống bột sắn ướp hoa bưởi mà chị gái làm, chỉ một thứ bột sắn đấy thôi chứ không dùng loại nào khác.
Bà ngoại đã già, tóc bạc phơ và lưng còng rạp. Mỗi độ tháng ba, bà không làm bột sắn như lúc còn mạnh chân khỏe tay. Những chum sành, mâm nhôm nằm ngủ quên trong chái bếp im lìm. Bà ngồi bên cửa sổ trông ra khu vườn mùa xuân. Đôi mắt bà sương mờ và bóng tối ngập đầy. Hoa bưởi rụng dưới mưa phùn không ai nhặt. Một con chim chào mào mũ đen, đuôi son, bụng bạc từ ngoài sông Sò bay về đậu trên cành bưởi hót ríu ran rồi lại bay đi mất hút cuối trời. Bà ngoại giật mình khẽ gọi như mê sảng, cậu Khánh ơi, có phải cậu Khánh về đấy không.
Bà ngoại dúi vào tay tôi gói bột sắn rồi bảo cầm đi mà uống, phải biết giữ sức khỏe. Tôi cầm quà của bà ngoại cho mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Sau lưng tôi, bà ngoại đứng giữa những mâm bột sắn chờ ướp hương bưởi như một vùng kí ức trắng xóa đến nhói lòng.
![]() |
| Ảnh nguồn Pinterest |