Sáng tác

Ước mơ của Rồng con - Truyện của Vũ Mai Phong

Vũ Mai Phong
Truyện 08:12 | 20/04/2026
Baovannghe.vn - Tôi là thành viên của gia đình Rồng Xanh. Nhưng đó là về sau này. Một sự diệu kỳ, từ khi sinh ra, tôi cũng được bố mẹ gọi cái tên âu yếm là Rồng con.
aa

MÙI KHÓI

Thương cha mẹ kiếp gánh gồng

Nhớ mùi khói bếp cay nồng tuổi thơ

Cồn cào đói giấc mơ trưa

Ớt vàng gọi lá tía tô ngoài vườn

.

Dẫu bao mỹ vị cao lương

Không ngon bằng nắm cơm thường mẹ trao

Cà muối xổi, rau muống ao

Đắng - cay - mặn - ngọt quyện vào tháng năm

.

Đi qua mấy thuở nhọc nhằn

Con về góc bếp gọi thầm... rưng rưng.

Gia đình có năm người. Tôi tuổi Rồng, là con cả, dưới tôi còn hai đứa em trai nữa. Trong thời gian làm công nhân ngành đường sắt ở Phú Yên, có thể bố hoặc mẹ bị ảnh hưởng chất độc da cam nên sinh ra tôi đã bị sứt môi, hở hàm ếch. Ba tháng tuổi, cha mẹ đưa đi vá môi, nhưng phần hàm trên trong miệng vẫn còn trống hoác, thành ra mãi mà thằng bé tôi chẳng thể nói năng như lũ trẻ bình thường.

Ở cái tuổi tập ăn, tập nói, tôi muốn được gọi “bố ơi”, “mẹ ơi” đòi bế ẵm, chiều chuộng nhưng dù có cố đến mấy thì cũng chỉ bật ra được những tiếng u ơ. Lớn hơn tôi mới hiểu, hễ cứ bắt đầu nói thì hơi bị đẩy qua mũi nên tiếng tôi không sao tròn vành, rõ chữ được.

Việc học nói, học chữ với tôi vì thế vô cùng gian nan. Mãi đến năm bảy tuổi, cơ thể cứng cáp hơn, bố mẹ mới cho tôi đi bệnh viện làm phẫu thuật hàm ếch. Bác sĩ lấy thịt ở bắp đùi để đắp tạo hàm trên, đồng thời sắp xếp lại hàm răng mọc xiên xẹo, lộn xộn. Rồi tôi bắt đầu tập nói lại, tiếp tục học lên lớp Hai trường làng. Dù “đường hình”, tức khuôn mặt đã ngay ngắn hơn trước, tôi đã bập bẹ được vài phụ âm, nhưng “đường tiếng” vẫn méo mó lắm. Phần hàm trên vẫn còn hụt một khoảng nên lưỡi khó chạm tới chỗ cần chạm. Suốt năm lớp Hai, tôi vật lộn với những cơn đau ở hàm trên, với thuốc kháng sinh. Người tôi gầy nhẳng như con nhái bén, chắc chỉ nặng bằng nửa bạn bè cùng tuổi. Ở trường, bạn bè đặt cho tôi đủ biệt danh: Nam sứt, Nam ếch, Nam còi, Nam cày. Chỉ ở nhà, bố mẹ mới gọi tôi bằng cái tên nghe thật oách, đầy thương yêu: Rồng con.

Học ăn, học nói, học cách chịu đựng và chống lại sự trêu chọc của bạn bè còn khó, huống chi chuyện tiếp thu bài vở. Chữ nghĩa cố lắm bằng một vốc tay bập bõm, lơ ngơ chui vào đầu. Thế nhưng đúng như người ta vẫn bảo: Câm hay ngóng, ngọng hay nói. Oái oăm thay, tôi lại mê hát và mê bóng đá. Có lẽ chút “năng khiếu âm nhạc” ấy được di truyền từ bố tôi. Suốt ngày tôi nghêu ngao hát, dù chẳng từ nào ra từ nào. Nhiều khi mẹ phải gắt lên: “Mày không để cái mồm nó lên da non à?”

Bố tôi là người hài hước và rất chăm chỉ. Từ hồi nghỉ làm công nhân đường sắt, bố mẹ về quê làm nông rồi đốt lò gạch. Quanh năm quần quật với đất. Đóng gạch xong lại phơi, bưng bê rồi nhóm lò đốt. Tôi nhỏ tuổi mà cũng biết thương bố mẹ, thường phụ các việc lặt vặt: đẩy xe thồ đất, xếp gạch mộc lên xe. Đất thịt mang về đổ thành đống ngoài sân, bố tưới nước vào cho mềm rồi cầm chắc tay tôi đứng lên cho khỏi ngã. Cha con dùng chân mà nhào, mà trộn cho nhuyễn. Bố vừa làm vừa hát vang. Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh... Mọi người đóng gạch cùng cười vang cả khoảng sân. Còn tôi thì tưởng tượng ra những quả bóng nhiều màu đang bay lên trên khu vườn xanh mướt. Có điều, nhà tôi đốt lò quanh năm, cây cối trong vườn cứ bị cháy trụi. Mưa xuống, cây bật được chút mầm xanh, ít tuần sau lò lại đỏ lửa, lá lại rụng trơ cành. Khói lò hun làm đám cây trong vườn leo heo, còi cọc, gầy nhom như chính mấy anh em tôi.

Bố luôn khao khát kiếm tiền. Việc gì cũng làm, miễn ra tiền là bố chả nề hà. Thấy người ta sản xuất nước khoáng bán được, bố cũng mua máy về, lọ mọ pha chế, đóng chai bỏ mối cho các quán giải khát. Nhưng mới được hai tuần, đúng hôm hai mươi chín Tết, bố bị công an bắt vì tội làm hàng giả. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ sự hẫng hụt của một đứa trẻ khi thiếu vắng bố đúng vào những ngày Tết đoàn viên. May mà bố chỉ bị tạm giam hơn một tháng rồi được thả. Từ đó bố sợ, chuyển sang mua gom hoa quả, rau dưa trong làng đem đi bán chợ xa chợ gần. Mùa nào thức nấy, gặp gì bố cũng buôn, lúc chuối, lúc mít, dừa... Hè đến, bố chuyển sang bán dừa ở bãi biển Sầm Sơn phục vụ khách du lịch. Những đêm oi nóng, tôi thường ngủ với bố trên chiếc chõng tre ngoài sân, ngắm trăng sao và thiếp đi trong tiếng quạt mo phành phạch. Khoảng hai, ba giờ sáng, bố đánh thức tôi dậy. Hai bố con lóc cóc đẩy xe thồ dừa ra bãi biển, cách nhà tôi hơn mười cây số.

Ra tới biển, trước mắt tôi mở ra cả một thế giới bao la. Nhưng với tôi, hấp dẫn nhất lại là thế giới của... đồ ăn. Mùi mực nướng, cá nướng, mùi nước dùng ngào ngạt thơm từ hàng trăm quán xá dồn dập tới tấn công vào khoang mũi tôi. Bụng tôi cồn cào, cái miệng không tự chủ phát ra tiếng nuốt nước bọt ừng ực để chống lại cơn thèm, cơn đói. Tôi thích tắm biển lắm. Nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa được bố mẹ dắt ra vui đùa với sóng, tôi chỉ mong bán thật nhanh để xin bố cho xuống biển chơi. Nhưng hầu như hôm nào cũng phải đến tối mịt mới bán hết dừa, hai bố con lại vội vàng lên đường về quê, lấy đâu ra thời gian mà chơi, mà tắm táp.

Có lần bố bảo tôi đứng trông hàng để bố đi vệ sinh. Từng nhóm khách du lịch ăn mặc đẹp đẽ đi lướt qua. Tôi thẫn thờ đứng giữa “trận địa” mùi thức ăn thơm nhức mũi từ các quán ăn đang bủa vây, trước mặt là một đống dừa lăn lóc, ngổn ngang. Bấy giờ tôi chỉ ao ước giá được ăn một bát bún, bát phở thì tuyệt biết bao. Hay là cứ cố bán cho hết xe dừa này rồi xin bố cho đi ăn? Nghĩ vậy, tôi cầm từng quả dừa lên, rao mời bằng cái giọng chẳng giống ai:

- Nanh nơi... nị nơi nua nừa ni... nừa nọt nắm...

Chẳng biết vì tôi có duyên bán hàng hay vì thương tình mà người ta mua giúp, chỉ một lúc sau, tôi bán sạch đống dừa. Khi bố quay lại, thấy xe dừa trống trơn, bố ngạc nhiên và vui lắm. Lúc dọn hàng, tôi dè dặt hỏi:

- Con thèm ăn phở... bố cho ra chỗ kia ăn được không?

Bố xoa đầu tôi:

- Thôi, lát bố cho con ra tắm biển một lúc rồi mua đồ về nhà ăn với mẹ và các em. Cả xe dừa này chắc chỉ lãi có một bát phở thôi con.

Hôm ấy, bố cho tôi tắm biển thỏa thích. Tôi trèo lên lưng, lên cổ bố, để bố bơi ra xa rồi nhảy lên theo những con sóng bạc đầu. Trên đường về, bố hát suốt dọc con đường gồ ghề đá sỏi. Tôi ngồi trên ghi đông xe thồ, ôm cổ bố, nhìn hàng cột điện giật lùi về phía sau. Gió hiu hiu mát ru tôi ngủ gà ngủ gật trên vai bố. Một tay bố lái xe, một tay quàng qua cổ giữ tôi khỏi ngã.

Tôi choàng tỉnh khi xe đi qua một ổ gà. Bố lên tiếng để tôi tỉnh ngủ:

- Từ mai, con đứng bán dừa nhé. Con bán đắt hàng đấy.

- Vâng. Bố cứ để con bán. - Tôi ngái ngủ đáp.

- À, mà sau này lớn lên, Rồng con thích làm gì? - Bố dụi cằm vào mái tóc cháy nắng của tôi.

- Con chỉ thích làm cầu thủ bóng đá thôi. - Tôi trả lời ngay, chẳng cần suy nghĩ.

- Người một mẩu thế này thì đá đấm gì. Cầu thủ phải to cao chứ. - Bố cười.

- Có nhiều cầu thủ nhỏ con mà bố. Nhưng lúc bơi con hay bị hụt hơi.

Tôi biết người hở hàm ếch như tôi rất khó lấy hơi dưới nước. Mỗi lần bơi ở sông là y như rằng bị sặc. Hôm nay, tôi cũng uống mấy ngụm nước biển. Nhưng lạ là khi đá bóng, tôi lại thấy dễ thở hơn, khỏe hơn. Thành thử, dù nhỏ con, mỗi lần xã tổ chức bóng đá, tôi luôn là trụ cột của đội xóm.

Trong sân bóng, tôi còn nhớ rõ tiếng người làng khác hô to: “Phải bắt chặt lấy cái thằng con nhà Châu Tân!” Nghe thế, tôi tự hào lắm. Hóa ra người ta cũng phải dè chừng một thằng nhỏ con như tôi.

Đang miên man nghĩ ngợi, một chiếc xe tải lao qua, cuốn bụi đỏ mù mịt trùm lên hai bố con.

- Thôi, gần tới nhà rồi, Rồng con. - Bố nói.

Tôi ngẩng lên hỏi lại:

- Thế sau này không bán dừa nữa thì bố thích làm gì?

- Bố muốn sau này có tiền sẽ mở một quán hàng ăn. Lúc ấy, tha hồ mà ăn. - Bố háo hức.

Tôi nhảy xuống xe, chạy ào vào tìm mẹ để khoe thành tích bán sạch dừa chiều nay. Nhưng từng lời bố nói vẫn ở lại trong đầu tôi. Ước mơ của bố, chẳng hiểu từ lúc nào, đã bắt đầu gieo mầm cho ước mơ của tôi.

*

Buôn bán lặt vặt mãi mà nhà tôi vẫn không khấm khá lên được. Bữa no bữa đói. Bố quyết định đi làm ăn xa. Mấy năm liền bố vắng nhà, không thấy gửi tiền về cho mẹ. Anh em tôi vẫn cứ củ khoai củ sắn mà lớn. Năm tôi mười ba tuổi, bỗng nhiên bố về quê ăn Tết. Mùng ba, bố nói với mẹ rằng chuyến này sẽ vào Sài Gòn làm ăn. Mấy ngày ấy, chúng tôi thấy không khí giữa bố mẹ lạnh nhạt lạ thường. Tự nhiên tôi linh cảm lần này bố sẽ đi rất lâu, có khi còn chẳng được gặp lại bố nữa. Trong lòng tôi dâng lên nỗi tủi thân mơ hồ mà nặng trĩu.

Sáng hôm sau, mẹ đạp xe chở bố ra quốc lộ 1 bắt xe khách. Tôi mượn xe đạp của bác hàng xóm, rủ thằng Hùng, em trai tôi, đạp theo một con ngõ khác, chỉ cốt để được nhìn bố thêm một lần. Chiếc xe khách vụt qua rất nhanh. Tôi chỉ kịp thấy bố ngồi sát cửa kính. Tôi cố gọi thật to, nhưng dường như bố không nghe thấy.

Hai anh em lủi thủi đạp xe về. Hùng đập nhẹ vào lưng tôi:

- Khi nào bố mới về nữa hả anh?

- Anh sợ bố không về nữa đâu. - Tôi buồn rầu đáp.

- Sao bố không về nữa vậy anh?

Tôi không trả lời nó mà chỉ lẳng lặng dắt xe trả bác hàng xóm, giục nó đi học bài, còn mình thì chui vào góc bếp, trân trân nhìn đống tro xám xịt mà nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Con nhớ bố lắm, bố ơi...

Nhiều năm sau đó, tôi không còn được gặp lại bố nữa. Chỉ nghe họ hàng kháo rằng bố đã theo một người phụ nữ khác ở Sài Gòn. Mẹ tôi vào tận nơi tìm bố. Mẹ làm ầm lên. Nhưng có lẽ bố đã xác định không trở về với chúng tôi nữa nên đánh chửi rồi đuổi mẹ về. Mẹ trở về trong niềm cay đắng tột cùng. Mấy ngày liền không ăn không ngủ, người mẹ rạc đi, tiều tụy. Tôi chỉ biết nắm tay mẹ an ủi:

- Bố đã như thế rồi, mẹ phải chấp nhận ly dị thôi. Cho bố tự do, mẹ cũng đỡ phải nghĩ nhiều.

Mẹ buồn bã nói:

- Mấy ngày nay, mẹ cứ nghĩ mãi đến câu bố mày nói mà uất hận: “Mày về đi thử xét nghiệm huyết thống đi, chắc gì ba thằng kia là con của tao.” Sao bố mày lại nói thế hả con?

Tôi lặng người. Bố không gửi tiền về cho anh em tôi ăn học thì thôi, sao lại nỡ nghi ngờ, chối bỏ ba khúc ruột của mình, chối bỏ bao nỗi thương nhớ của tôi? Không, chắc bố cả giận mất khôn thôi. Bằng sự hiểu biết non nớt của mình, tôi cứ cố nghĩ vậy để an ủi mẹ mà cũng là tự an ủi mình. Nhưng thật lòng, câu nói ấy làm tôi buồn lắm. Mẹ và các em rồi cũng dần quen với sự vắng mặt của bố. Còn tôi, tuy buồn nhưng không hề giận. Trái lại, sợi dây cha con và những ấp ủ ngày nào vẫn âm thầm thôi thúc trong tôi. Mỗi lần nghe ai đó nói bố đang sống yên ổn với gia đình mới ở tận Gia Lai, lòng tôi chỉ chùng xuống, chứ không oán trách.

Từ khi bố đi, cuộc sống của bốn mẹ con vốn đã khó khăn càng thêm nheo nhóc. Cả áp lực tinh thần lẫn gánh nặng cơm áo dồn lên đôi vai gầy guộc của mẹ. Hồi ấy, bữa cơm nhà tôi chủ yếu là muối vừng, rau tía tô, rau ngót ngoài vườn, thi thoảng mới có món cá chích kho mặn cải thiện. Hôm nào hết muối vừng thì ăn cơm trộn đường, trộn mỡ. Thế mà cũng hết veo vài bát cơm. Đói thì món gì mà chẳng ngon. Những lần bụng cồn cào vì đói, tôi nhớ nhất món “gia truyền” mà cả nhà đều khoái khẩu: Tóp mỡ sốt cà chua, ăn với rau sống và giá đỗ. Rẻ thôi, nhưng sao ngon đến lạ lùng.

Cái ăn, cái học tậm tịt là thế nhưng trong tôi niềm đam mê bóng đá lại trỗi dậy một cách tự nhiên đến kỳ lạ. Có hôm tôi còn bỏ học đi đá bóng đến tận tối mịt mới về. Mẹ đang cầm dao thái bèo cho lợn, thấy tôi lò dò bước vào sân, tức quá quẳng phắt con dao về phía tôi, quát:

- Không chịu học hành gì, suốt ngày bóng với bánh, chặt chân đi cho rồi!

Ước mơ của rồng con - Truyện của Vũ Mai Phong
Tranh của họa sĩ Hồ Đình Nam Kha

Theo phản xạ, tôi giơ chân đỡ luôn... con dao phay. Thấy máu chảy đầm đìa ở bắp chân, mẹ hốt hoảng lấy giẻ buộc tạm cầm máu rồi chạy đi mua oxy già về rửa và băng bó cho tôi. Tôi thấy mẹ ngồi thẫn thờ bên bậc thềm mà khóc. Không biết mẹ khóc vì thương tôi hay vì bất lực trước cuộc sống. Sau lần ấy, tôi cũng bớt ham đá bóng, chăm làm việc nhà hơn. Một tuần sau, đi học về, thấy chuồng lợn nóng hầm hập, tôi liền quăng cặp sách, nhảy luôn vào chuồng, dùng tay không bốc hết đống phân ngấu ra ngoài, rồi rải rơm rạ mới vào. Đi làm về, thấy tôi lấm lem phân lợn từ đầu đến chân trong khi vết thương mới bắt đầu lên da non, mẹ liền lao tới kéo xềnh xệch ra bể nước, vừa mắng vừa lo: Ai khiến mày vào chuồng lợn bốc phân? Đi tắm ngay, rồi ra mua cồn về rửa, kẻo nhiễm trùng bây giờ! Mẹ thì hớt hải, lo lắng. Còn tôi thì lại thấy vui lạ thường vì đã đỡ đần được công việc cho mẹ.

Thời gian trôi, mọi uất hận, oán trách trong mẹ tôi dần nguôi. Nỗi nhớ bố trong tôi cũng phải nhường chỗ cho cuộc vật lộn mưu sinh. Ở làng bên có người chuyên làm đầu cai, gom trẻ em và người khuyết tật đi bán hàng rong tăm tre, đũa tre khắp nơi vào dịp hè và Tết. Thấy mẹ làm thuê đủ nghề vẫn không đủ trang trải, nên hè năm lớp Sáu, tôi xin mẹ cho đi theo nhóm ấy, lang bạt từ Vinh vào tận Đà Nẵng. Ngày nào tôi cũng đeo trên vai hơn chục cân tăm, đũa, đi bộ hàng chục cây số dưới cái nắng bỏng rát. Tối đến, tiền bán được phải nộp lại hết cho đầu cai. Dù hôm nào bán được dăm bảy trăm ngàn, mỗi tháng họ cũng chỉ trả có ba trăm ngàn tiền công. Còn mỗi ngày, họ phát cho đúng hai ngàn đồng để mua đồ ăn; hoặc đi đâu xin được mì tôm, cơm nguội, cho gì ăn nấy. Bán rong ở Đà Nẵng mấy tuần, đầu cai quyết định đưa chúng tôi vào Nha Trang, rồi Đà Lạt, Sài Gòn. Ngồi bên cửa sổ xe khách, ngắm cảnh hai bên đường đang giật lùi ngược chiều xe chạy, bất chợt tôi nhớ quê, nhớ cái cảm giác ngồi trên ghi đông, ôm cổ bố thuở nào. Bóng quê cứ xa dần, xa dần mà con đường phía trước thì cứ mù mịt, chưa biết sẽ đi về đâu.

Ở Nha Trang một tuần mà bán chẳng được bao nhiêu, lão cai xui tôi vào một ngôi chùa giữa thành phố, giả câm giả điếc để nhờ sư thầy mua đũa, rồi thể nào cũng được cho ăn. Tôi làm theo. Quả nhiên, nhà chùa cưu mang, cho ăn uống tử tế, còn sắp cả chỗ ngủ. Hôm sau, tôi lang thang ra khu dân cư quanh chùa, ghé vào một quầy thuốc Tây để mời mua hàng. Bất ngờ, vị sư trụ trì bước tới, hỏi:

- Ủa, sao trưa hôm qua con bị câm, bị điếc mà giờ nói giỏi vậy ta?

Nghe câu ấy, tôi xấu hổ đến nóng bừng mặt, bỏ chạy thục mạng và không dám quay lại ngôi chùa nữa. Đó là một trong số rất hiếm lần tôi nói dối. Lòng tự trọng trong tôi tự nhắc: “Này Rồng con, sau này dù có chết đói cũng đừng lừa dối ai nữa nhé.” Sau ba tháng hè theo cai bán tăm đũa, tôi có chút kinh nghiệm. Giáp Tết năm ấy, một người anh họ rủ tôi vào Vinh bán hàng kiếm tiền ăn Tết. Tôi nhận lời, nhờ mẹ đi vay năm trăm ngàn đồng làm vốn. Hai anh em vào nơi, thuê được một nhà trọ hai ngàn đồng một ngày cạnh bến xe. Anh dẫn tôi ra chợ Vinh lấy hàng, rồi chia nhau mỗi người một hướng, hẹn tối gặp lại ở nhà trọ. Tối ấy, tôi mệt rã rời, lê bước về căn phòng tối om, chỉ thấy một mảnh giấy anh để lại: “Anh phải về quê đây, em ở lại về sau nhé!” Tôi không hiểu anh gặp chuyện gì mà bỏ tôi lại một mình nơi đất khách. Hít sâu một hơi, tôi tự trấn an: Có gì đâu mà sợ. Vừa đói vừa mệt, tôi lăn ra ngủ thiếp đến tận năm giờ sáng.

Sáng hôm sau, tôi ra mua một ổ bánh mì rồi xuống chợ lấy hàng đi bán tiếp. Từ hai mươi ba tháng Chạp đến hai mươi chín Tết, tôi kiếm được hơn một triệu. Tôi nhét xuống đáy tất đề phòng bị bọn móc túi, trấn lột, chuẩn bị bắt xe ra về.

Chiều hai mươi chín, đang ngồi nấu bánh chưng nhác thấy bóng tôi, mẹ chạy ra ôm chầm lấy:

- Về rồi hả con, về là tốt rồi. Mẹ lo cho con quá.

Tôi rút số tiền nhét dưới tất ra, đặt vào bàn tay chai sần của mẹ:

- Tiền con kiếm được đây. Mẹ cầm lấy rồi trả nợ và sắm Tết.

Mẹ ôm chặt tôi mà khóc. Cũng lần đầu tiên, tôi thấy mình đã lớn, đã phải có trách nhiệm với gia đình bé nhỏ này. Tôi sẽ làm ra tiền để nuôi mẹ và hai em. Ý nghĩ bỏ học lên Hà Nội kiếm sống nảy ra từ đó, thôi thúc mãnh liệt đến mức tôi chẳng còn thiết tha gì với sách vở nữa.

Từ ấy, cứ hè đến hay giáp Tết là tôi lại xin nghỉ học sớm để theo người ta ra Hà Nội bán hàng rong và đánh giày. Ban ngày lang thang khắp các quán cà phê, tối đến ngủ nhờ trong chòi bảo vệ của Đài Truyền hình Việt Nam. Ở đó có hai anh cảnh vệ tốt bụng, chẳng những không đuổi mà thỉnh thoảng còn nấu mì tôm cho tôi ăn. Khổ nỗi, mùa đông Hà Nội vừa lạnh vừa lắm muỗi, nên đêm ngủ chẳng được là bao. Khoảng bốn, năm giờ sáng là tôi phải dậy trả chỗ cho họ thay ca gác và mở đầu ngày lang thang mới.

Có phải ông trời chiều lòng người không mà hè năm ấy tôi... thi trượt vào cấp Ba đúng như nguyện vọng. Tôi thấy nhẹ bẫng. Gặt xong thửa ruộng cuối cùng, sáng hôm sau, tôi chào mẹ để ra Hà Nội, quay lại cái chốt bảo vệ quen thuộc. Trước khi đi, tôi thắp một nén hương lên bàn thờ rồi đưa mảnh giấy viết nguệch ngoạc từ đêm trước. “Anh đi làm, các em ở nhà học hành chăm chỉ, tan học thì về làm việc nhà đỡ cho mẹ nhé”, dặn mẹ đưa cho hai em.

Mẹ dắt xe đạp chở tôi ra đường cái bắt xe khách. Mẹ còng lưng đạp qua cánh đồng còn trơ gốc rạ. Những cơn gió Lào tháng bảy hầm hập quất xuống tấm lưng gầy thống khổ. Tôi run lòng thấy mẹ lấy tay áo quệt mồ hôi mà dường như Người còn giấu tôi lén lau giọt nước mắt thương đứa con sứt, ngọng đã sớm phải ra đời mưu sinh. Mấy mùa hè tiếp theo, tôi vẫn lên Hà Nội đánh giày, địa bàn của tôi chủ yếu ở quanh khu Hoàng Cầu. Tối đến thì thuê phòng trọ rẻ tiền, hai ngàn đồng một đêm, chỉ đủ chỗ trải manh chiếu nằm. Hôm nào đông khách thì được ăn cơm bụi, ít khách thì gặm bánh mì uống nước lọc. Đêm đến lại trằn trọc vì nóng, vì muỗi và vì đói. Vài ba bữa còn bị các nhóm đánh giày khác đuổi đánh, tranh địa bàn, trấn lột. Có những tuần, số bữa tôi bị ăn đòn còn nhiều hơn số bữa được ăn cơm.

Một buổi sáng, tôi đánh giày cho một vị khách Tây có ánh nhìn đầy thiện cảm. Đánh giày xong, anh kéo tôi ngồi lại, hỏi han về cuộc sống, sinh hoạt, sở thích. Tôi cố gắng trả lời bằng cách ra hiệu, bằng vốn tiếng Anh “bồi” ít ỏi, ngọng nghịu. Khi trả lại đôi giày, bất chợt anh hỏi:

- Em có thích đá bóng không?

Còn gì thích hơn bóng đá nữa??? Đáng lẽ gặp người lạ tôi phải đề phòng, nhưng không hiểu sao tôi gật đầu chẳng chút nghi ngại. Anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp, trên đó ghi tên Michael Brosowski và địa chỉ câu lạc bộ bóng đá ở Long Biên.

- Nếu em muốn đá bóng thì cuối tuần cứ tới tìm anh.

Suốt mấy ngày hôm ấy, cứ đi được một đoạn tôi lại rút tấm danh thiếp ra nhìn và mong ngóng tới cuối tuần. Chắc ông này là huấn luyện viên bóng đá. Biết đâu đây là cơ hội đổi đời ấy chứ?

Sáng chủ nhật, tôi rủ một người anh họ đi cùng. Ra hỏi xe ôm, họ đòi những hai chục ngàn cho hai đứa, bằng đúng một ngày công của chúng tôi. Xót tiền nhưng nghĩ tới bóng đá, tôi vẫn cắn răng chi ra hai mươi ngàn bắt xe ôm đi.

Đến sân, anh Michael đứng chờ sẵn ngoài cổng. Thấy tôi từ xe ôm bước xuống, anh cười:

- Sao em lại đi xe ôm thế?

- Dạ, vì em không biết đường. Tôi ngại ngùng gãi đầu.

- Thôi, vào chơi bóng đi.

Anh khoác vai, đẩy tôi vào sân. Vừa chạm bóng, tôi như được trở về đúng thế giới của mình. Tôi mặc quần dài, áo số rộng thùng thình, chân đất, vậy mà rê bóng chạy khắp sân, ghi bàn liên tục, không nhớ đã ghi bao nhiêu quả. Kết thúc trận, tôi được bầu là cầu thủ hay nhất, nhận phần thưởng là một chiếc khăn mặt và một tuýp kem đánh răng. Anh Michael còn dúi thêm cho tôi năm chục ngàn, rồi dẫn ra tận bến xe buýt, chỉ cách bắt xe về chỗ chòi bảo vệ. Cũng từ đó, tôi mới biết thế nào là đi xe buýt.

Cuối tuần nào tôi cũng ra Long Biên đá bóng. Được gặp anh Trung, anh Vị và nhiều bạn bè khác nữa. Dần dần, anh Michael dạy tôi rất nhiều thứ, khơi lên trong tôi niềm khát khao học hỏi, khát khao thay đổi số phận.

Một hôm anh hỏi:

- Em định đánh giày cả đời sao? Em có thích làm cái gì khác không?

- Dạ, em vẫn thích trở thành cầu thủ bóng đá.

Mắt tôi sáng lên. Nhưng anh chỉ cười hiền:

- Thể hình của em không thể thành cầu thủ chuyên nghiệp được. Theo anh, em có thể học nghề phục vụ nhà hàng hoặc làm đầu bếp. Em có thích không?

Tôi đáp ngay:

- Em chưa thử. Anh cho em đi làm thử được không?

Anh nhìn tôi, rồi chỉ lên môi và hàm:

- Trước hết, em cần phẫu thuật lại. Làm nghề dịch vụ thì phải giao tiếp. Em đang bị vấn đề phát âm, người Việt nghe còn khó, nói gì tiếng Anh.

Đó chính là điều ám ảnh tôi suốt mười năm trời. Tôi đã rất cố gắng tập nói, nhưng tiếng vẫn bị méo mó, ú ớ. Bác sĩ khám lại, bảo cuộc mổ trước hàm trên chưa kín, hơi vẫn thoát qua mũi nên phát âm toàn thành chữ “N”. Michael đặt tay lên vai tôi:

- Anh liên hệ với chương trình Phẫu thuật nụ cười rồi. Khi nào mổ được, anh sẽ đưa em đi.

Một tháng sau, ca mổ kéo dài chín tiếng, phức tạp hơn dự liệu vì tôi mất máu quá nhiều. Bác sĩ phải liên tục truyền máu. Tôi mê man gần hai ngày. Mỗi lần lơ mơ tỉnh giữa cơn mê, tôi nhận ra Michael vẫn ngồi đó, nắm tay tôi, nói bằng giọng Việt lơ lớ:

- Nam ơi... Nam ơi...

Tôi lơ mơ nhận ra trong phòng có giọng anh Michael, anh Trung, anh Vị, những người thân quý mà tôi mong mỏi được gặp nhất lúc này. Tôi muốn gọi mọi người mà không sao mở được mắt.

- Ơ, hình như Nam nó cười kìa anh Michael ơi. Nó tỉnh rồi! - Giọng anh Trung vang lên.

- Nam ơi, tỉnh lại đi Nam. - Michael vuốt trán tôi.

- Anh Michael đã ở đây suốt mấy ngày đêm em mê man đấy, Nam ạ. - Anh Vị nói.

Tôi dần mở mắt. Khuôn mặt mái tóc vàng, sống mũi cao, đôi mắt xanh ở sát ngay trước mặt. Nhưng sao tôi thấy khuôn mặt ấy gần gũi vô cùng. Lòng tôi chùng xuống. Đã lâu lắm tôi không còn cảm giác được ai đó lo lắng, yêu thương mình đến vậy. Bác sĩ dặn dò:

- Thời gian này em cần nghỉ ngơi, tránh xúc động, và tuyệt đối không được nói. Ăn uống sẽ qua ống xông cho tới khi vết mổ bên trong ổn định. Em nghe rõ chưa?

Tôi khẽ gật đầu.

Xuất viện, tôi về quê nghỉ mấy tháng. Quãng thời gian ấy tôi buộc phải sống như người câm, hạn chế giao tiếp. Mười sáu tuổi, tôi lại bắt đầu... học nói. Dù đã dễ phát âm hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn phải tập từng chút một để hơi không tràn lên đường mũi.

Trở lại Hà Nội, Michael sợ tôi lang thang ngoài phố gặp nguy hiểm, nên đưa tôi về sống ở khu nhà Big Room cùng các bạn. Đó là một ngôi nhà hai tầng sạch sẽ, ngăn nắp. Gần chục đứa từng lang thang đánh giày đều ở đó. Bấy giờ tôi mới biết đây là tổ chức phi lợi nhuận dành cho trẻ em mang tên Blue Dragon, tức Rồng Xanh. Một sự trùng hợp kỳ lạ với biệt danh “Rồng con” của tôi. Có phải định mệnh đã dẫn tôi trở về đúng ngôi nhà của mình chăng?

Tôi cùng mấy bạn được Michael xin cho vào làm phục vụ ở một quán rượu vang bán đồ Âu cao cấp bên Tây Hồ. Những ngày đầu, công việc của tôi chỉ là rửa bát, đổ rác, quét nhà, dọn bàn ghế, nhặt rau và cọ rửa nhà vệ sinh. Tôi bắt đầu với mức lương hai nghìn đồng một giờ. Michael dặn tôi: “Hãy nhớ, dù làm bất cứ việc gì, kể cả dọn nhà vệ sinh, cũng phải làm tốt nhất.” Đó là bài học đầu tiên của nghề dịch vụ mà anh dạy tôi. Tôi chỉ biết làm theo. Và đúng là ông chủ tỏ ra rất hài lòng.

Ở nhà hàng, tôi lặng lẽ quan sát mọi thứ. Cách người ta bày biện bàn ăn, cầm dao dĩa, rót rượu, nâng ly. Tôi mê nhất là được mon men vào bếp nhìn các anh bếp trưởng, bếp chính, bếp phó nấu ăn. Sao cái cách họ lắc chảo, để lửa nhảy múa, cách dao thớt, nồi chảo va vào nhau leng keng, lại giống một màn biểu diễn đến thế. Mỗi lần các anh nấu xong, vừa quẳng chảo ra là tôi vội chộp lấy, quệt ngón trỏ vào lòng chảo mà mút, cố cảm nhận xem mỗi đầu bếp có vị riêng ra sao, rồi cọ rửa thật nhanh để đem trả lại.

Có lẽ anh bếp trưởng hiểu được sự háo hức ấy. Những lúc vắng khách, anh gọi tôi vào, cho nếm thử từng món rồi tự cảm nhận.

- Thằng này được đấy, loắt choắt mà nhanh nhẹn như con sóc, suốt ngày chạy ra chạy vào hỗ trợ không biết mệt. Mà từ nay gọi em là Tam Mao nhé.

Nghe bếp trưởng nhận xét, tôi càng thấy phấn chấn. Mọi người bảo, cuộc đời của tôi hao hao giống với nhân vật Tam Mao đang chiếu trên ti vi. Kể từ đó, tôi lại có thêm biệt danh mới mà tôi cũng rất tự nhiên đón nhận và gắn bó với cái tên này đến tận bây giờ.

- Tam Mao hãy nhớ kỹ nhé, vị giác là vũ khí của người đầu bếp, các kỹ năng khác đều có thể dần dần học được. Bắt đầu từ tuần sau, em chuyển vào phụ bếp cho anh.

Nghe bếp trưởng nói thế, tôi hiểu thế là mình đã chính thức được anh nhận là đệ tử rồi. Trong túi tôi lúc nào cũng có một cuốn sổ nhỏ, tôi ghi tất cả những gì liên quan đến nhà hàng, đến bếp núc. Cuốn sổ ấy cũng là nơi tôi cất giấu ước mơ của mình. Tôi đọc ngấu nghiến mọi cuốn sách về nấu ăn, về dịch vụ, về chăm sóc khách hàng, như thể đang cố học bù lại cho những năm tháng đã bỏ dở trường lớp.

Anh Michael tới ăn ở nhà hàng. Tôi đang lúi húi ghi chép trong cuốn sổ con thì thấy anh đứng phía sau tự lúc nào. Anh khẽ hỏi:

- Em thích nghề đầu bếp rồi đúng không?

- Dạ, em rất thích ạ.

- Nghề này cần sức khỏe, và cần yêu nghề. Nghề chọn người đấy. Em cứ làm phụ bếp ở nhà hàng đi, rồi nghề sẽ dạy nghề, tay nghề sẽ lớn dần lên. - Michael động viên.

- Em hiểu rồi ạ. - Tôi nhìn vào mắt Michael quả quyết.

Từ đó, tôi học nghề nhà hàng mà không qua một trường lớp chính quy nào. Khi đã nắm được cơ bản món Tây từ anh bếp trưởng, tôi lại tự hỏi: Tại sao người Việt mà không nấu món Việt nhỉ? Tuy phục vụ ở nhà hàng Tây, nhưng tôi chỉ thèm những món Việt bình dị. Tôi nhớ món thịt lợn rang cháy cạnh ở quán cơm gần Đài Truyền hình. Nhớ vị ngậy của tủy xương, cái cảm giác ngồi mút chùn chụt những mẩu xương vụn ở quán phở bò bỏ ra chậu. Rồi tôi cũng tự ngẫm ra: Những món ấy ngon vì chúng đến vào lúc tôi đói nhất, lúc bụng cồn cào sau một ngày lang thang đánh giày.

Có thu nhập từ nghề phụ bếp, một phần tôi gửi về cho gia đình. Phần còn lại, tôi dành để đi ăn các món Việt khắp Hà Nội sau giờ làm. Không phải vì tôi đói hay quá thèm ăn mà vì cái vị giác của tôi khao khát được trải nghiệm thật nhiều món, nhiều kiểu nấu. Hễ nghe chỗ nào có món ngon là tôi tìm đến, vừa ăn vừa quan sát cách người ta chế biến, gia giảm, rồi lại lấy sổ ra ghi chép. Vài năm sau nữa, tuy xuất thân từ bếp Âu nhưng gần như món Việt nào tôi cũng biết nấu, mà còn nấu ngon nữa. Tôi trở thành đầu bếp thực thụ lúc nào không hay.

Tôi và bạn gái - người sau này trở thành vợ tôi - may mắn được tham gia các chương trình truyền hình thực tế như Siêu đầu bếp, Iron Chef Việt Nam, Iron Chef Thái Lan. Đội hình do anh bếp trưởng dẫn dắt. Những đề thi như: đậu phụ 5 món, hàu 5 món, bông bí 5 món, vịt 5 món, tôm hùm 5 món... tất cả phải hoàn thành chỉ trong đúng một tiếng đồng hồ.

Mỗi lần nhận đề, gần như ngay lập tức tôi đã hình dung ra được từng bước thực hiện, rõ ràng và mạch lạc. Càng bị áp lực, tôi lại càng bình tĩnh đến lạ. Có lẽ, tố chất của một “Rồng con” trong tôi được đánh thức từ những thời khắc ấy. Sau mỗi cuộc thi, tôi lại nhắc mình và bạn gái:

- Cứ bình tĩnh, tập trung em nhé, đừng để sẩy chân mà ảnh hưởng tới sư phụ của chúng ta.

Những lần chúng tôi tham gia đều giành chiến thắng và đoạt giải cao nhất. Sau đó, tôi có thêm nhiều cơ hội nâng cao tay nghề ở các khách sạn năm sao lớn tại Hà Nội và ở nhiều nước khác. Khi tay nghề được khẳng định, tôi thường xuyên được phục vụ trong các bữa tiệc của Đại sứ quán hoặc ở nhà riêng của các nguyên thủ quốc gia khi họ tổ chức chiêu đãi. Dĩ nhiên, cơ hội việc làm và thu nhập của tôi cũng tốt lên rất nhiều. Rồi tôi trở thành tổng bếp trưởng cho một chuỗi nhà hàng.

*

Đúng hôm đang chuẩn bị cho một sự kiện lớn, tôi nhận tin bố bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Tôi lập tức bay vào tìm bố.

Ước mơ của Rồng con - Truyện của Vũ Mai Phong
Tranh của họa sĩ Hồ Đình Nam Kha

Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại bố sau ngần ấy năm. Ông gầy gò, xanh xao và già đi rất nhiều so với tuổi bốn mươi chín. Ông dẫn tôi tới một quán cà phê giữa rừng thông, sát Biển Hồ. Trong không gian đặc quánh mùi cà phê rang và gió thông vi vút, tôi ngồi nhìn bố mà không khỏi xót xa cho người bố từng rất vạm vỡ, lực lưỡng ngày xưa. Ông sơ bộ kể về gia đình riêng, về bệnh tình của mình rồi hỏi về cuộc sống của anh em tôi. Tôi tự hào kể cho bố nghe về gia đình nhỏ của tôi, kể về Michael và đặc biệt là về đại gia đình Rồng Xanh.

- Đó là những ân nhân, là người thầy, người anh em như trong một gia đình, bố ạ. Con biết ơn bố mẹ đã cho con tấm hình hài này. Và con cũng vô cùng biết ơn anh Michael và Rồng Xanh đã cho con có cơ hội thay đổi cuộc sống, cho con biết ước mơ và cả cơ hội để thực hiện được ước mơ nữa.

Bố ngồi nghe chăm chú, thỉnh thoảng đưa tay đấm đấm vào ngực. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên ngực ông:

- Bố đau lắm à? Lần này con vào là để thăm bố và biếu bố chút tiền chữa bệnh.

Tôi đặt gói tiền bọc cẩn thận trong tờ giấy trắng vào tay bố. Ông gượng gạo:

- Bố không nuôi được các con, để mấy mẹ con khổ nhiều rồi. Bệnh bố không qua khỏi đâu, số tiền này bố không nhận. Con cứ giữ lấy mà làm ăn.

- Con cũng đã nuôi được bố ngày nào đâu. Ơn sinh thành con luôn ghi nhớ. Bố cứ nhận đi để lòng con khỏi áy náy.

Bố tôi im lặng. Tôi nhấp một ngụm cà phê, nén cảm xúc rồi nói tiếp:

- Có điều này... con muốn hỏi, để trong lòng con được nhẹ thôi.

- Ừ, con cứ hỏi đi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông:

- Sao ngày xưa bố lại nói chúng con “Chắc gì đã phải là con của bố”?

Giọng mệt mỏi, bố cúi xuống khẽ nói:

- Con ạ, con đi làm rồi sẽ hiểu nỗi khổ của bố. Đàn ông ra ngoài có lúc này lúc khác. Thời điểm ấy bố cũng từng muốn quay về. Nhưng mẹ con vào làm ầm lên, chuyện lành thành chuyện vỡ. Bố không kìm được nên mới nói thế. Bố có lỗi với các con. Đúng là bố không nên nói vậy. Còn chuyện bố không gửi tiền về... cũng vì nhiều nhẽ. Có lúc bố không làm ra tiền, cuộc sống còn phụ thuộc vào người khác. Với lại bố mẹ cắt đứt liên lạc, có muốn gửi chút đỉnh cũng khó...

Bằng sự thấu cảm của một người đàn ông, tôi tin đó là lời thật của người sắp đi xa. Trên gương mặt hốc hác vì những cơn đau, thoáng hiện ánh sáng lặng lẽ của sự hối hận muộn màng. Nỗi day dứt trong tôi bấy lâu hoàn toàn được trút bỏ.

Tôi cầm bàn tay chằng chịt vết thâm vì truyền hóa chất của bố, siết nhẹ:

- Con không giận bố đâu. Bố cứ thoải mái tư tưởng mà điều trị. Con đã thực hiện được dự định của hai bố con mình rồi đấy, con đã trở thành đầu bếp và sau này con sẽ mở nhà hàng bố ạ.

Nói rồi, tôi đưa cho bố xem những bức ảnh mình từng đoạt giải “Siêu đầu bếp”. Bố choàng tay qua vai tôi, ôm thật chặt, thì thầm: Rồng con...

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được bố ôm và gọi tên tôi như thế.

Nửa tháng sau, bố tôi mất. Ông được yên nghỉ trên lưng chừng đồi đầy nắng và gió. Lo xong việc hiếu, tôi xin một bức di ảnh và mấy chân nhang mang về quê lập bát hương thờ bố theo lời mẹ dặn. Cuối cùng, tôi cũng đưa bố trở về gần với mẹ, với chúng tôi nhưng theo một cách thật đặc biệt.

Ngồi trên xe khách trở ra Bắc, tôi ngắm bức ảnh bố và thầm thì:

- Con sẽ nấu thật nhiều món ngon. Trong đó nhất định sẽ có món mà cả nhà mình từng thích nhất, để mời bố, bố nhé.

Gần sáng, xe đi qua đèo Hải Vân mù sương. Tôi thiếp đi. Trong mơ, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm, ăn rau sống chấm với nước sốt tóp mỡ nấu cà chua. Rồi tôi thấy mình mọc thêm đôi cánh, bị hút về phía một màu xanh ngọc quen thuộc.

Đó là gia đình Rồng Xanh, nơi tôi thuộc về.

Tháng 4 năm 2026

Câu hát vẫn cất lên - Thơ Bùi Thúy

Câu hát vẫn cất lên - Thơ Bùi Thúy

Baovannghe.vn- Trong giọng nói như mơ như thực/ có làn gió định hướng tôi
VINHOMES: Hỗ trợ lãi suất mua nhà siêu khủng 0 - 6% trong 5 năm- kích cầu thị trường bất động sản

VINHOMES: Hỗ trợ lãi suất mua nhà siêu khủng 0 - 6% trong 5 năm- kích cầu thị trường bất động sản

Baovannghe.vn - Hà Nội, ngày 17/4/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố chương trình siêu hỗ trợ lãi suất từ 0- 6%/năm trong vòng 5 năm cho khách mua nhà từ 20/4-20/7/2026. Đây là ưu đãi chưa từng có từ chủ đầu tư nhằm chia sẻ áp lực tài chính với khách hàng, đồng thời tạo đòn bẩy mạnh mẽ kích cầu thị trường, đón đầu chu kỳ phát triển mới.
Hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết về Phát triển Văn hóa Việt Nam

Hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết về Phát triển Văn hóa Việt Nam

Baovannghe.vn - Chiều 19/4, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ hai, Quốc hội khóa XVI, nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam để kịp thời trình Quốc hội xem xét vào đầu đợt 2, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Phát vé miễn phí chương trình “Âm vang Tổ quốc” qua nền tảng số Tuyên giáo và Dân vận

Phát vé miễn phí chương trình “Âm vang Tổ quốc” qua nền tảng số Tuyên giáo và Dân vận

Baovannghe - Ban Tổ chức chương trình Âm vang Tổ quốc diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào 20h ngày 28/4 cho biết, sẽ phát vé miễn phí thông qua ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận. Đây là nền tảng số chính thức phục vụ đăng ký tham dự sự kiện.
Nhiều Luật, Nghị quyết được thông qua tại đợt 2, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Nhiều Luật, Nghị quyết được thông qua tại đợt 2, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Baovannghe.vn - Theo chương trình kỳ họp, sáng nay (20/4), Quốc hội bước vào Đợt 2 của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.