Câu hát vẫn cất lên
Trong giọng nói như mơ như thực
có làn gió định hướng tôi
đi qua tàn tro âm ỉ nóng
những bức tường che chắn
bỗng vụt mỏng tang
Nếu đốt cháy
bóng tối trở thành ban ngày
lá cỏ trên tay rút ra như mũi kiếm
mọi ngọn cỏ đều nhìn thấy
chỉ có ánh sáng và bóng tối vẫn thản nhiên đi ngang cánh đồng
Đọc một câu
các tế bào thần kinh đều thức
không lẽ nhìn tôi
bằng đôi mắt không màu
không giác quan
không vị
Một buổi chiều rất khác với chiều thành phố
vệt buồn tím sẫm
chảy ngang tôi
muốn nhốt tôi vào trong tầng mây bầm tím
trĩu hạt
có biết rằng
nắng ở trước sân nhà tôi
hoa đang nở trước ngõ nhà tôi
dòng sông còn đang chảy ầm ào trong lòng tôi
và
câu hát
vẫn cất lên...
| Bàn chân múa trên đầu đao kiếm - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh Dường như - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Trái đất trong mơ - Thơ Trương Anh Tú Tô Hạp - Thơ Trần Vạn Giã Cơn mưa thơm - Thơ Trần Văn Thái |