Tình ca Nam Cát Tiên
Chàng là con nai lạc của em sừng săn chân cứng
Từ Nam Cát Tiên bước ra hay từ đại ngàn về
Mắt ngơ ngác sao chiều, anh ánh dòng Ô-Ranh chảy
Nhấp nhỏm ức ngài như bóng núi Đắc-Kia
Em sẽ dìu chàng quay về bản nhỏ
Lóc cóc móng gõ, lích tích hoa rơi
Nơi có lửa nhen thơm lừng bắp nướng
Tìm chờ nhau chi chín núi mười đồi
Bảy bậc lên nương có mây che bóng
Sữa đá căng đầy, cao cát* thèm kêu
Em nghe vọng ngàn, em nghe nước chảy
Em nghe mùi anh sau những phiến chiều
Một khoanh suối trong cùng anh gội tắm
Anh che giùm em chiếc lá lu là**
Ngực em trắng thơm, mình em trắng lạnh
Váy em phơi còn trên mấu rai-da***
Ta cùng nhau thương lẻ tư mùa rẫy
Cây một mình cao, hai đứa trú nhờ
Sáu cột nhà sàn, ba hom nứa chụm
Làng Mạ ấm rồi ánh lửa rừng xưa
Ngày mai của anh, ngày mai của bản
Cho em vui sống, cho em được yêu
Thốt một lời thương cho rừng ấm lại
Ngày mai của em như thế không nhiều.
Cổng trời - Thơ Ngô Bá Hòa Nơi sinh thành - Thơ Phạm Ánh Vào rừng - Thơ Khuê Việt Trường Bâng khuâng chiều châu thổ - Thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga Em- tháng Mười... - Thơ Mai Hoàng Hanh |