Tinh khôi mùa
chưa kịp trọn giấc mơ đêm
ban mai Hà thành đánh thức em bằng hơi sương lành lạnh
ngợp trời tháng Tư loa kèn đơm những nụ trắng xinh mỏng mảnh
phố cổ rêu phong như bừng sắc đón em về
không phải trời thu mà sao liễu hồ Gươm xõa sợi nhớ như tơ?
lung linh bóng em soi nắng vàng màu châu thổ
chỉ dám rón rén chạm nhẹ Hà thành
sợ tinh khôi mùa rơi vỡ
thời gian đổ bóng xuống đời người ngắn lại chút dư âm
cốc café sóng sánh nơi góc phố Hàng Hành
mùi hương thơm lừng theo em về miền Tây
ray rứt nhớ
trong xanh Hồ Gươm
dịu dàng gót chân em lạc nhịp lãng đãng gõ sai lên mùa xao xuyến
Hà Nội vẫn bao dung đến ngỡ ngàng…
cầm sợi mùa em tung hết vào đêm
đến giấc mơ cũng trắng tinh hoa loa kèn thơm dìu dặt
hẹn Hà thành vào một ban mai khác
tinh khôi mùa
Và tinh khôi em!
| Nghĩa địa làng - Thơ Võ Văn Trực Quán nhỏ - Thơ Lưu Quang Vũ Mùa thu của em - Thơ Quang Huy Thời tiết - Thơ Trần Nhuận Minh Tình phù sa - Thơ Huỳnh Thúy Kiều |