Triết lý vụn về tuổi già
Sự ồn ào luôn phá vỡ bình yên
Trái ngược mục đích sống cũng hoá thành mâu thuẫn
Tuổi già loanh quanh như gió quẩn
Cửa hé thôi cũng sợ lắm -gió lùa
Tuổi già nhìn thấy gì cũng tiếc ngẩn ngơ
Đi chậm chạp đứng ngồi đều chậm chạp
Thấy nhiều điều ngang tai trái mắt
Cũng chỉ nhìn thôi bởi sức đâu còn
Bạo lực người già dễ hơn trẻ con
Khi trẻ đau trẻ còn khóc được
Người già đâu có còn nước mắt
Cam chịu đau chết là hết thôi mà
Nhiều cảnh già nhìn thấy mà thương
Bao nhiêu hào quang cũng thành vô nghĩa
Khi đã già đều như nhau cả
Bi đát thay nếu túi không tiền
Người già dễ tan chảy như sương
Đang hiện hữu thoắt đã thành vô ảnh
Hùng dũng thế mà rồi hiu quạnh
Giấc ngàn thu ai cũng ngủ như nhau
Ngày mỗi ngày xoa dịu mọi niềm đau
Cởi bỏ hết mọi niềm vui nỗi khổ
Cứ an nhiên trước mọi điều, đừng sợ
Thế gian ơi ai rồi chẳng sẽ già..
Ở phố - Thơ Trần Ngọc Mỹ Mặc định - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng An nhiên trung thọ - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Hoa sưa - Thơ Thy Nguyên Tiếng vọng một vương triều - Thơ Tô Hằng Thanh |