Trở về
Anh đã quen đau, những cơn đau sẽ đến
đường trở về xe không cắm hoa
anh không còn hồi hộp trước sân ga
mắt dẫu kiếm, chẳng bao giờ thấy mắt
Dòng sông có chảy thẳng bao giờ đâu
bởi mặt đất có bao giờ riêng đất
con suối rừng khi khô, khi ngập
cả trời cao cũng khi nắng, khi mưa
Vầng trăng lên lấp ló đánh lừa
mắt cứ ngỡ trăng lên từ đất
hàng cây cũng đánh lừa con mắt
điểm gặp nhau đi mãi cuối chân trời
Anh bỗng nghe ngờ ngợ ai cười
căn phòng ấy lạnh lùng trong lửa đỏ
anh đi một mình áp tay lên má
sáng hôm nay trời đất vỡ tan tành
Ôi mờ mờ một cánh rừng xanh
hun hút con đường gập ghềnh đá ngủ
bên gốc võng xưa mờ mờ cọc phụ
đứng thừa ra lạnh lẽo muỗi rừng bay
Cứ tưởng tình yêu không sợ bể
cây muôn loài cũng từ đất mọc lên
xòe tán ra ngoài thì xanh và êm
khi trong đất rễ giằng nhau ngang dọc
Mấy chục năm rồi mới mở mắt
mới học chữ A của cuộc đời
quay phía sau không một bóng người
nhìn phía trước thấy toàn lưng xô đẩy
Bài học thuộc lòng ngày xưa đã cũ
không cầm hoa đánh bạn gái bao giờ *
tưởng ôm trời xanh và ôm ước mơ
mà quên mất mớ rau và bó củi *
Anh chợt tỉnh và thấy rằng
ý nghĩ trong đầu phải từ hiện thực
tấm lòng anh ư? Chỉ là ý nghĩ
cuộc đời sẽ bẻ lái bỏ qua
Tưởng đầu mình đã chạm các vì sao
mà quên mất chân còn dầm trong đất
ngọn đèn xanh thôi đừng nằm trong mắt
câu thơ chưa cần khi thiếu mớ rau
Ôm Trường Sơn thừa ra một tay
ôm chiến trường về cho ai đây
anh đã thấy mình ngây thơ quá đỗi
mặt đất này không chấp nhận trời xanh
Hai đường thẳng song song
mơ mộng thế anh tin rằng sẽ gặp
tình yêu lớn không gợn mây ngờ vực
mặt trăng tròn phía trước đợi chờ anh
Phía trước một cuộc đời
phía sau một cuộc đời
em là người đứng giữa – giao liên…