Tôi sống trong một thế giới toàn phụ nữ, và họ là tất cả. Vì vậy tôi luôn mang theo cái máy dán nhãn, để phân loại và đặt từng người vào đúng vị trí của họ. Đó là một bí mật. Cái máy nhỏ xíu: tôi có thể giấu gọn nó trong lòng bàn tay, hay nhét vào nắp cái túi đựng đồ thể thao mà tôi luôn mang theo bên mình. Nó có khả năng in ra mấy cái mẩu nhãn nhựa trong suốt, có thể dán rất gọn gàng lên trán. Thỉnh thoảng, sau khi tôi đi ngủ với ai đó, và họ vốn đã có một nhãn trên trán, tôi lại dán thêm nhãn mới lên ngực họ khi họ còn ngủ. Có khi, tôi cứ thế, chồng cái nọ lên cái kia, không cần lột bỏ cái cũ làm chi. Nhãn dẻo ấy mềm mại lắm, tinh xảo lắm; nói chung, không ai cảm nhận nó được bằng tay, mà chỉ có thể… linh cảm thôi.
![]() |
| Minh hoạ: Nguyễn Huy Lộc |
Dì tôi đứng đầu giải thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp. Dì bảnh bao kiểu đàn ông con trai, đầy uy quyền, và tôi nghĩ, ai ai cũng nể sợ dì lắm. Giọng dì mượt mà như lụa, trầm bổng như sóng, và có sức hút khiến ai cũng phải dè chừng. Năm tôi mười ba tuổi, dì tặng tôi cái máy dán nhãn. Và cái nhãn đầu tiên tôi trao cho một người trong đội tuyển là “người dìu dắt”. Tôi long trọng dán nó lên trán vị nữ tuyển viên chính của đội trẻ của bang khi chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ cho giải quốc gia. Chị này đẹp lộng lẫy luôn: đôi mắt đen tuyền, mái tóc đen nhánh, nụ cười rất mượt. Chính chị là người luôn thúc đẩy tôi tiến lên phía trước. Chính chị là người nhận ra tài năng của tôi.
Chị nói: Huấn luyện viên của em đã gọi điện cho chị, dặn đừng chọn em.
Chị nói: Cô ấy bảo rằng sẽ rất vô trách nhiệm nếu làm thế, vì em chưa hề chín chắn chút nào cả về mặt cảm xúc.
Rồi chị cười vang khi kể điều đó trong bữa tối ở nhà dì tôi. Chị xẻ đôi cây xúc xích ra, cho phần ruột mềm tan vào miệng. Khi còn nhỏ, chị từng xem say sưa dì tôi thi đấu bóng rổ trên tivi. Bây giờ, chị là bạn thân của cả gia đình tôi.
Chị nói thêm: Chị đã bảo cô ấy cút đi, đừng nói vớ vẩn.
*
Ngày công bố đội hình, họ đưa chúng tôi vào căn phòng nhỏ sau sân vận động. Ở đó có bốn người phụ nữ trong ban tuyển chọn và một ông quản lí nam - thực ra chỉ để làm màu. Nếu không có ông ấy, chương trình đào tạo có nguy cơ chẳng sống sót được trước những cáo buộc gay gắt về sự thiếu an toàn cho bọn con gái chúng tôi. Người dìu dắt của tôi mỉm cười khi chúc mừng tôi trúng tuyển. Chị ca ngợi tôi có tinh thần làm việc kiên định. Chị còn ghé tai tôi thì thầm: em là vận động viên trẻ nhất trong đội U16 này, có lẽ cũng là tài năng nhất luôn đó.
Một tháng sau, chúng tôi tới bang khác để thi đấu. Tôi nhìn các chị lớn tuổi giả vờ hôn hít nhau trong phòng tắm tập thể của khách sạn. Tôi gắn cho họ nhãn “người dẫn đường”. Chúng tôi thắng hết ở vòng loại và nhanh chóng lọt vào chung kết. Tôi chỉ được vào sân vài phút cuối mỗi hiệp, nhưng lại là người ghi dấu bằng chỉ số bật bảng cao nhất giải.
Có phụ huynh gào lên từ khán đài: Nhìn con nhỏ ấy kìa! Nó toàn nhảy lên lưng người khác thôi!
Rồi lại hét: Con nhỏ ấy phạm lỗi liên tục! Nó được hưởng luật riêng hay sao vậy trời!
Lại hét nữa: Coi kìa! Nó cầm bóng lúc nào cũng phạm luật cả, trời ạ!
Tôi bật cười. Rõ ràng đó chỉ là một phụ huynh thôi. Còn dì tôi từng là vận động viên, từng khoác áo đội tuyển Úc ở các giải đấu danh giá nhất. Chính dì dạy tôi cách kín đáo nắm chặt tay đối thủ khi họ bật nhảy, hoặc thọc ngón tay vào áo họ để cản đường chạy - tất cả đều ngoài tầm mắt trọng tài. Dì bước sang, nói với ban tổ chức, và thế là phụ huynh kia bị mời ra khỏi sân. Chúng tôi vô địch giải trẻ toàn quốc.
Chiếc nhãn thứ ba tôi dán cũng kịp chào đời sau đó, vẫn dành cho người dìu dắt kia. Nhãn không đổi, chỉ khác ở chỗ tôi viết đè lại bằng bút đen. Tôi biết ơn sự dìu dắt của chị nhiều nhất là khi bàn tay chị len lỏi vào người tôi. Chị đưa tôi đến điểm cực khoái đầu tiên, khi tôi thì thào bảo bàn tay chị đổi kiểu đi, vượt khỏi hình khum quen thuộc để chạm đúng nơi tôi rất ham muốn. Đó là sau giải U18, cũng là lúc tôi vừa nhận học bổng vào trung tâm huấn luyện quốc gia. Tôi tự hỏi mình có nên đáp lại không, nhưng chị chẳng hề đòi hỏi, nên tôi cứ nằm đó, tận hưởng đôi môi chị trườn khắp da thịt. Trên thế giới này không hề có đàn ông. Không một ai. Chỉ có đàn bà yêu đàn bà thôi. Truyền hình nói vậy. Tôi tin thế. Tôi nghĩ về điều đó khi để chị luồn lưỡi vào miệng tôi, cố kéo lưỡi tôi ra chơi đùa tinh nghịch, trong lúc đầu óc tôi loay hoay về nhãn mới - chồng chéo, dán rồi gỡ, rồi dán lại, cho những gương mặt kế tiếp.
Nhãn tiếp theo khó khăn hơn. Ở trung tâm huấn luyện, tôi chú ý đến một cô gần như tài năng nhất. Nhãn mặc định sẽ là “đồng đội”, hay “bạn cùng phòng”. Nhưng thực ra cô ấy là “đối thủ”. Đẹp đẽ, nhanh nhẹn. Tôi lên giường với cô này trước, để biến cô thành “người tình” - từ đó cô chẳng còn quyền lực nào đối với tôi nữa. Sau này, khi chúng tôi về bang mình tham dự giải U18, mỗi đứa khoác áo một đội khác nhau, tôi thấy cô bồn chồn khi sắp đối đầu. Hàng mi cô gần như run rẩy. Tôi mỉm cười khi bước vào sân, để cô còn nghĩ mình có cơ hội. Rồi ngay phút bóng lăn, tôi lao thẳng vào ngực cô, tung bóng lên rổ và gào với trọng tài đòi phạt. Trọng tài - mái tóc cắt ngắn, còi sắc bén - nhìn tôi như muốn nuốt trọn, rồi huýt còi thật.
Vị trọng tài ấy đã nuốt trọn tôi thật luôn. Trước đó, cô ta đưa tôi đi ăn tối, và tôi lịch sự trả tiền. Cô cười khúc khích, từ chối, tôi biết cô thích cử chỉ ấy. Sau khi ngủ với nhau, nhãn của cô vẫn là “trọng tài”. Cô chẳng giỏi gì lắm. Sáng hôm sau, tôi ngồi xe buýt về lại Victoria, trả lời các câu hỏi về trung tâm huấn luyện. Các bạn trong đội bang vây quanh, mắt sáng rỡ, háo hức nghe. Tôi thoáng nghĩ đổi nhãn của họ từ “bạn” thành “khán giả”, rồi lại thôi. Tôi chỉ kể nhiều chi tiết, cho họ cảm giác được chia sẻ.
Tôi bảo: Chủ yếu tôi kể về cách đối mặt với chấn thương.
Tôi bảo: Họ mê lắm, cứ hỏi mãi về nghị lực.
Tôi bảo: Họ nuốt chửng từng lời tôi nói, như ăn trong lòng bàn tay.
Lũ bạn cười rần rần. Chỉ có một người không cười. Cô ấy xấu hơn tôi nhiều, nhưng ai cũng quý. Thông minh, nhưng kiểu thông minh đạo đức vô dụng. Chúng tôi đã đối đầu từ khi tám tuổi, như một thói quen. Cô biết tên ông bà tôi, mỉm cười khi tôi rủ làm bạn tập ném bóng. Cô đỏ mặt khi chạy lấy bóng trả cho tôi, chẳng than phiền khi tôi lười trả bóng lại. Tôi thích cô ở chỗ đó. Cô còn thấy tôi ăn gian trong bài tập chạy nước rút, nhưng vẫn im lặng, không bắt chước, cũng chẳng tố cáo gì với ai.
Tôi giải thích với cô: Chỉ là trò học ở trung tâm thôi. Biết được người ta muốn nhìn gì.
Tôi còn gợi ý: Như khi tranh bóng nhảy, cứ đứng sát rồi kéo áo đối thủ xuống. Trọng tài chẳng bao giờ thấy đâu.
Tôi khuyến khích: Thử đi. Đảm bảo hiệu quả đó!
*
Lúc trở lại trung tâm, tôi không bất ngờ mấy khi được chọn vào tuyển trẻ quốc gia dự World Cup. Chúng tôi bay sang châu Âu. Trong chuyến đi ấy, cái máy dán nhãn phải làm việc hầu như mỗi ngày. Toàn đội là một tập hợp đồng nghiệp, bạn bè, chiến hữu - vừa thân mật, vừa ngấm ngầm đe dọa.
Tôi nhận ra một số vận động viên phi nhị nguyên giới, trán họ dày đặc những lớp nhãn tôi đã dán. Họ lớn hơn tôi đôi chút, từng học ở Mỹ, nên trước đó tôi chỉ nghe tiếng. Họ giỏi, và với tôi, họ có vẻ thích gây hấn bằng lời. Tôi lập tức xếp họ vào loại “đối thủ”.
Chỉ mất hai chuyến bay, tôi nhận ra những lời châm chọc của họ thực ra là một kiểu ve vãn. Thế là tôi đổi nhãn rất nhanh: từ “đối thủ” sang “người tình”.
Họ già dặn kinh khủng: bàn tay, cái miệng vô cùng thành thạo. Trước các trận quốc tế, đêm nào chúng tôi cũng cuộn chặt lấy nhau dưới tấm chăn đắp khá sần sùi, thân thể đập dồn vào nhau, mồ hôi quyện lấy nhau. Tim họ đập náo loạn, và họ không chịu để yên dưới bất cứ cái nhãn nào. Tôi đành nâng cấp họ lên thành “người bạn đời”.
Đội giành huy chương bạc. Tôi bay về Melbourne, bắt đầu một mối quan hệ công khai, sôi nổi, xuyên khoảng cách địa lí với họ.
*
Tôi tốt nghiệp trung tâm khi vừa tròn mười chín tuổi, lập tức được cả tám câu lạc bộ chuyên nghiệp để mắt tới. Dì tôi quen biết huấn luyện viên một đội ở bang khác, tôi quyết định kí hợp đồng ở đó. Người quản lí đội ngỏ ý cho tôi ở tầng dưới nhà cô, khỏi phải tốn tiền thuê. Cô này già nua, cô đơn, và ban đầu tôi dán cho cô cái nhãn “quản lí đội”. Nhưng chẳng mấy chốc tôi gạch bỏ, đổi thành “người mẹ hiền”.
Ngày ngày cô nấu cho tôi ăn bữa tối. Món ăn khá ổn, hơi nhạt, nên tôi rắc thêm muối, ớt khô. Tôi nhận ra chỉ cần khen ngợi, cô lập tức trở nên mềm yếu. Dần dần, tôi buông ra những mẩu chuyện về người tôi đã ngủ chung, hay dự định sẽ ngủ. Cô lo lắng, ghen tuông, và từ đó biến thành “người mẹ kiêm tài xế riêng”. Tôi gọi điện cho cô bất cứ khi nào cần đưa đón, hay cần tiền - vì ai cũng biết, lương cầu thủ nữ bèo bọt lắm, chả ra hồn vía gì. Có lần, ba giờ sáng, tôi gọi cô đến hộp đêm đón về. Cô không hề than nửa lời. Tôi quá say, thấy hơi áy náy, nên khi về đến nhà tôi để cô vào phòng, cho cô hôn tôi. Ngay sau đó, tôi đổi nhãn, để gột rửa mọi tàn dư loạn luân: “bạn”. Cô không dám hé răng với ai. Làm quản lí đội chuyên nghiệp là thành tựu lớn nhất đời cô rồi.
*
Mùa sau, tôi sang đội khác. Rồi mùa sau nữa, lại đổi. Tôi mải miết săn cái đích mà từ năm mười ba tuổi, người ta đã vẽ sẵn cho tôi, chứ không phải thứ tôi từng mơ. Con đường leo dốc trơn trượt, mà tôi cứ trượt đi lên. Tôi nhuộm tóc vàng, rồi vàng hơn nữa. Báo chí thi nhau viết ồ ạt về tôi, nhất là khi tôi sánh cùng dì – giờ là lãnh đạo cao nhất của giải. Dì không bỏ lỡ trận nào. Dì xoa dịu mọi hoang mang trong đầu tôi. Dì nhắc tôi về khả năng của mình. Dì bảo: Con phải ném bóng nhiều hơn. Cứ cầm bóng là ném.
Giữa mùa, tôi bất ngờ bị xóa tên khỏi đội tuyển quốc gia dự Olympic. Khi đọc thông báo, quá bi thảm, trống ngực đánh liên hồi; tôi bóp nát cái máy dán nhãn trong tay lúc nào không hay. Những mảnh vỡ mỏng lét khiến tôi buồn nôn, tôi giận dữ ném nó vào tường. Dì tôi chỉ buông một tiếng khinh khỉnh - âm sắc lụa là, nhưng đầy thịnh nộ. Tôi đoán cái khinh khỉnh ấy biến thành tin nhắn gửi cho bạn cũ, giờ là Huấn luyện viên tuyển quốc gia.
Mất khá lâu tôi mới ráp lại được từng mảnh vỡ của cái máy nhỏ xíu đó. Tôi lại chuyển sang một đội khác. Khi đó tôi mới ngoài hai mươi, có nhiều đồng đội cùng lứa. Tôi gắn cho họ nhãn “người được dìu dắt”. Trong các cuộc họp nhóm, tôi động viên họ tin vào bản thân. Họ đổ mồ hôi dưới từng nhãn bé tí trên trán. Huấn luyện viên, người tôi coi là “người tin cậy”, hài lòng lắm, bèn cho tôi ra sân hầu hết các trận. Đến kì chuyển nhượng, tôi tận dụng cơ hội, đòi tăng lương - rồi ở lại với đội.
Thế giới quanh tôi đầy những “đồng minh, lãnh đạo, kẻ phản bội, con điếm”. Một nồi súp kí ức hổ lốn.
Mùa đó, tôi lại chạm mặt “chị em” - con nhỏ từ bé đến lớn đã từng song hành với tôi, nhưng tôi chưa từng gọi là bạn. Giờ đây, nó bất ngờ có được một hợp đồng chuyên nghiệp. Tôi không cười khi gặp lại. Cổ họng tôi đặc ứ nỗi căm hận. Hôm ấy là ngay sau ngày công bố danh sách tuyển quốc gia dự vòng loại thế giới. Tôi là một trong những cầu thủ trẻ nhất có tên, và thấy tên mình tung đầy trên mạng. Tôi hôn bạn gái mới. Nó chụp ảnh tôi đăng lên mạng như một lời chúc mừng.
Trong trận gặp “chị em”, con nhỏ ấy thua ngay tình huống tranh bóng đầu tiên. Tôi ghi nhiều điểm, nhiều pha bắt bóng bật bảng. Tôi di chuyển nhanh đến mức đôi chân lướt đi trước cả quả bóng - phạm luật bước, nhưng không trọng tài nào thổi. Tất cả bọn họ đều là phụ nữ. Tất cả đều bận ngắm mái tóc vàng óng, thân hình dài và rực mồ hôi, đôi mắt xanh, đôi môi hồng ướt át của tôi - những thứ đang van nài họ giữ trận đấu trong “an toàn”.
Tôi bảo họ: Ngoài kia nguy hiểm lắm rồi.
Tôi bảo họ: Mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tôi tin họ nghe. Tôi biết ít nhất một người muốn ngủ với tôi. Hai người kia đang hẹn hò, nhưng có thể bị thuyết phục.
Ngay khi trận đấu kết thúc, tôi đổi nhãn cho “chị em” kia. Tôi kể với mọi người rằng con nhỏ đó đã cố tình quyến rũ bạn gái tôi, hoặc ít ra là như thế. Tôi chẳng buồn thử quyến rũ nó làm gì - nó vẫn xấu xí, vẫn kênh kiệu. Tôi chỉ viết to tướng lên hông nó, bằng một thứ mực nhờn và sánh: “kẻ thù”.
Kế đó, để giữ sự công bằng, tôi tự dán một cái nhãn lên trán mình. Nhưng tôi để trống.
Trần Như Luận
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh