Tựa hơi thu
Chợt đơm sắc thắm đầu cành
Thế nhân mưa nắng chòng chành dốc lên
Bàn tay nắm gió chông chênh
Đôi chân vấp trượt thác ghềnh thẳm xa
Hư vô sắc ánh mượt mà
Lặn sâu cõi thực kiếp hoa muộn màng
Con đò gục chết bến hoang
Nằm mê kí ức miên man một thời
Hình như im lặng đi rồi
Chỉ con sóng nhấp loi thoi dấu người
Gọi mình, mình đã cạn hơi
Thì ra lời đáp rụng rơi dọc đường
Người xưa hương sắc còn vương
Lắc lay mộng tưởng ngồi nương sắc vàng.
| Sẩy sàng lục bát chân quê - Thơ Lương Cẩm Quyên Mỗi ban mai - Thơ Đoàn Trọng Hải Giao diện - Thơ Phan Duy Sen - Thơ Phùng Văn Khai Ơi bên kia - Thơ Đỗ Quảng Hàn |