Khói
Hoàng hôn rụng xuống ven sông
Khói loang sắc tím mênh mông nẻo về
Bàn chân dẫm nát cơn mê
Lòng riêng một gánh bộn bề nông sâu
Cánh chim hút nẻo về đâu
Để con sóng vỗ bạc đầu thời gian
Hư không nửa mảnh trăng tàn
Soi chi cái thuở nồng nàn xa xôi
Người đi, bến đã quên rồi
Chỉ còn hư ảo lở bồi dấu xưa
Lắc lay giọt nắng cuối mùa
Ngồi nương bóng lẻ mà thưa chuyện mình
Thế nhân một cuộc phù vinh
Trăm năm trả lại chút tình hư hao
Bàn tay nắm những chiêm bao
Mà nghe thác đổ cuộn trào dưới chân
Thôi thì trả hết nợ nần
Cho dòng sông chảy trong ngần mắt em
Dẫu đời chỉ những khát thèm
Vẫn xin một chút lặng im nhạt nhoà.