Khi Đức Hồng y Robert Francis Prevost bước ra ban công Đền thờ Thánh Phêrô ngày 8/5/2025, cả thế giới Công giáo vỡ òa trước lời công bố “Habemus Papam!” – Chúng ta đã có Giáo hoàng! Cùng lúc, một tông hiệu mới được xướng lên: Leo XIV.
Việc đổi tên khi trở thành Giáo hoàng không phải là một nghi thức bắt buộc trong Giáo luật, nhưng đã trở thành một truyền thống quan trọng từ thế kỷ 6 và phổ biến từ thế kỷ 11. Tên gọi mới không chỉ đánh dấu một khởi đầu, mà còn thể hiện định hướng thiêng liêng, tầm nhìn thần học và lời tuyên xưng về sứ vụ mục tử của vị tân Giáo hoàng.
![]() |
Đội cận vệ Thụy Sĩ diễu hành qua đám đông tại Quảng trường Thánh Peter sau khi khói trắng bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine. Ảnh: Markus Schreiber/AP. |
Trước Đức Leo XIV, đã có 13 vị Giáo hoàng mang tên Leo, trong đó hai vị nổi bật nhất chính là Leo I Đại đế (440–461) và Leo XIII (1878–1903). Cái tên “Leo” – trong tiếng Latinh nghĩa là sư tử – không chỉ biểu thị sức mạnh, mà còn là biểu tượng cho tinh thần can đảm và chính trực giữa sóng gió của thời đại.
Leo I Đại đế được lịch sử ghi nhớ như vị Giáo hoàng đã đối đầu với Attila người Hung và thuyết phục ông rút khỏi cuộc tấn công vào Rome. Đồng thời, ông cũng là một trí thức thần học lỗi lạc, tác giả của bản văn nổi tiếng Tome of Leo, giúp xác lập tín điều Kitô giáo về bản tính kép – thần linh và nhân loại – của Chúa Giêsu.
Việc chọn tên Leo có thể là một chỉ dấu cho thấy Đức Giáo hoàng mới muốn mang tinh thần can đảm, lý trí và đối thoại ra trước những thế lực chính trị – xã hội đang đe dọa nhân phẩm con người ngày nay.
Trong khi đó, Leo XIII được nhớ đến là vị Giáo hoàng đầu tiên mở ra kỷ nguyên Giáo huấn Xã hội Công giáo hiện đại, với thông điệp Rerum Novarum (1891) – đề cập đến quyền của người lao động, vấn đề bất bình đẳng và vai trò xã hội của Giáo hội trong thế giới công nghiệp đang biến đổi nhanh chóng.
Dennis Doyle, giáo sư thần học tại Đại học Dayton, nhận định: “Leo XIII đã đưa ra một chương trình hành động xã hội dựa trên niềm tin. Nếu Leo XIV chọn tiếp nối truyền thống này, thì ngài có thể xem giáo lý xã hội là nhịp cầu vượt qua chia rẽ, kiến tạo công lý trong thời đại toàn cầu hóa.”
![]() |
Đức Giáo hoàng Leo XIV chào đám đông tại Quảng trường Thánh Peter. Ảnh: Alessandra Tarantino/AP. |
Nhiều chuyên gia cho rằng việc chọn tên Leo cũng gián tiếp thể hiện sự tiếp nối hướng đi của Đức Giáo hoàng Phanxicô – người khai mở mô hình Giáo hội hiệp hành, đặt ưu tiên nơi người nghèo, người bị gạt ra bên lề và đối thoại liên tôn. Natalia Imperatori-Lee, Chủ nhiệm khoa Tôn giáo học tại Đại học Manhattan, cho rằng: “Cái tên Leo là một dấu hiệu sâu sắc cho thấy cam kết đối với các vấn đề xã hội và mối bận tâm với công bằng toàn cầu.”
Điều này càng có cơ sở khi bản thân Đức Leo XIV có bằng tiến sĩ Luật Giáo hội, từng là Tổng trưởng Bộ Giám mục và là người bạn thân cận của Đức Phanxicô trong tiến trình cải tổ Giáo triều và Thượng Hội đồng Giám mục.
Trong số 266 vị Giáo hoàng tiền nhiệm trước Đức Leo XIV, những tông hiệu được chọn nhiều nhất bao gồm: John (23 lần), Benedict (16 lần), Gregory (16 lần), Clement (14 lần), Leo (14 lần), Innocent (13 lần), và Pius (12 lần).
Những cái tên này thường mang nhiều tầng ý nghĩa. Chẳng hạn, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã chọn tên này để bày tỏ lòng tôn kính với Benedict XV, vị Giáo hoàng lãnh đạo Giáo hội trong giai đoạn Thế chiến thứ nhất và được biết đến như một sứ giả hòa bình. Đồng thời, ngài cũng muốn tôn vinh Thánh Benedict thành Nursia, người sáng lập Dòng Biển Đức (Benedictine) – dòng tu có ảnh hưởng sâu rộng đến việc truyền bá Kitô giáo khắp châu Âu.
Tên John, phổ biến nhất, có thể gợi đến nhiều hình tượng lớn trong truyền thống Kitô giáo. Theo giáo sư Dennis Doyle, đây là cái tên được yêu thích vì liên hệ đến Phúc âm Gioan – cuốn sách nổi bật trong Tân Ước nhấn mạnh chiều sâu thần học và lòng yêu thương. Ngoài ra, nó còn có thể liên quan đến Thánh Gioan Tẩy Giả (John the Baptist) – vị ngôn sứ đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu và dọn đường cho sứ vụ của Người.
Mặc dù các Giáo hoàng có quyền chọn bất kỳ tên nào, nhưng có những cái tên dường như không bao giờ được chọn. Chẳng hạn, chưa từng có một Giáo hoàng nào lấy tên Joseph, James, Andrew, hay Peter – người được xem là Giáo hoàng đầu tiên theo truyền thống Công giáo. Việc không chọn tên “Phêrô” (Peter) được xem là một dấu hiệu tôn kính vị Tông đồ nền tảng của Giáo hội.
![]() |
Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter tại Vatican. Ảnh: Francesco Sforza/Vatican Media |
Tên gọi của một Giáo hoàng không đơn thuần là thay đổi cá nhân, mà là một tuyên bố công khai trước Giáo hội toàn cầu: tôi sẽ phục vụ như thế nào, tôi đi theo truyền thống nào, và tôi đặt trọng tâm vào điều gì. Với Leo XIV, thế giới đang dõi theo một triều đại có thể gợi nhắc đến sự kết hợp giữa lòng can đảm thời Leo I và định hướng xã hội của Leo XIII.
“Bình an cho anh chị em” – đó là những lời đầu tiên Đức Leo XIV ngỏ cùng cộng đoàn dân Chúa từ ban công Thánh Phêrô. Và giờ đây, từ chính cái tên mà ngài chọn, người ta đã phần nào thấy được con đường ngài đang bước đi: vững vàng, trí tuệ và dấn thân vì công lý.
Tiểu sử Đức Giáo hoàng Leo XIV“Với anh em, tôi là Kitô hữu. Vì anh em, tôi là Giám mục.” Ngày 8 tháng 5 năm 2025, trong bầu khí hân hoan tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Hồng y Robert Francis Prevost đã được Mật nghị Hồng y bầu chọn làm vị Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo. Với việc chọn tông hiệu Leo XIV, ngài trở thành vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử, và là tu sĩ đầu tiên của Dòng Thánh Augustinô bước lên ngôi Tòa Thánh. Robert Francis Prevost sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955 tại Chicago, Illinois, Hoa Kỳ, trong một gia đình đa sắc tộc: cha gốc Pháp – Ý, mẹ gốc Tây Ban Nha. Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Toán học và Triết học tại Đại học Villanova (1977), ngài gia nhập Dòng Thánh Augustinô và tuyên khấn trọn đời năm 1981. Được gửi đến Roma, ngài hoàn tất chương trình Tiến sĩ Luật Giáo hội tại Đại học Giáo hoàng Angelicum. Ngày 19 tháng 6 năm 1982, ngài được truyền chức linh mục. Sứ vụ tại Peru là dấu ấn định hình ơn gọi và linh đạo của ngài. Từ năm 1985, cha Prevost hiến dâng trọn vẹn cuộc đời nơi các vùng nghèo Trujillo và Chiclayo, phục vụ với tư cách là giám đốc đào tạo, giáo sư thần học, đại diện tư pháp giáo phận và quản xứ. Năm 1999, ngài trở thành Bề trên Tỉnh dòng Augustinô tại Chicago và sau đó là Bề trên Tổng quyền của Dòng trong hai nhiệm kỳ (2001–2013). Được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Chiclayo (2014), rồi Giám mục chính tòa (2015), ngài đồng thời là phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, mang quốc tịch Peru từ năm 2015. Với khẩu hiệu giám mục “In Illo uno unum” (Trong Đấng Duy Nhất ấy, tất cả là một), ngài kiên trì cổ vũ đời sống hiệp nhất, đối thoại và phục vụ người nghèo. Năm 2023, ngài được triệu về Roma làm Tổng trưởng Bộ Giám mục và Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh. Ngài được phong Hồng y vào ngày 30 tháng 9 năm 2024. Là người bạn thân cận của Đức Phanxicô, Hồng y Prevost đóng vai trò quan trọng trong tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục và công cuộc cải tổ nhân sự trong Giáo hội toàn cầu. Ngay trong diễn từ đầu tiên tại ban công Thánh Phêrô, Đức Leo XIV đã trích lời Thánh Augustinô: “Với anh em, tôi là Kitô hữu. Vì anh em, tôi là Giám mục” – lời tuyên xưng khiêm nhường cho thấy tinh thần mục tử và chiều sâu linh đạo Augustinô trong triều đại sắp tới. Ngài kêu gọi một Giáo hội hiệp hành, yêu thương và dấn thân vì công lý, hòa bình và phẩm giá con người. Trong khoảnh khắc lịch sử này, từ Roma đến Chicago, từ Chiclayo đến Villanova, từ các nhà thờ Peru cho đến các chủng viện Hoa Kỳ, hàng triệu người Công giáo đã cùng cất lời cầu nguyện cho vị Giáo hoàng mới – một con người của đối thoại, của đức tin khiêm nhu và của tình yêu phục vụ. |