Sáng tác

Đêm hoang dã trái mùa. Truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư

Vũ Ngọc Thư
Truyện 15:16 | 29/04/2026
Baovannghe.vn- Chị dự buổi họp cuối cùng với tư cách là đảng viên trong Đảng bộ. Ông Bí thư Đảng ủy ngồi chủ tọa mở đầu cuộc họp bằng mấy ý kiến chung chung, rồi đề nghị mọi người phát biểu. Dựa vào ý kiến của ông, mọi người nói.
aa
Đêm hoang dã trái mùa. Truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư
Minh họa Vũ Đính Tuấn

- Tôi không thể hiểu được, một người như đồng chí Hoan, một đảng ủy viên, mà lại hủ hóa. Việc làm của đồng chí đã bôi nhọ uy tín của Đảng bộ chúng ta.

Ý kiến mở đầu của người Bí thư chi bộ 2, người này có lần ra xin chị chứng nhận, sang tên mảnh đất cho con, nhưng đối chiếu với sổ đỏ, mảnh đất ấy ba phần là đất lấn chiếm.

Ông chủ tọa mời một người ngồi ghế cuối hàng, anh ta đứng lên, tay kéo cái vạt áo xuống cho phẳng phiu, mấy lần lấy giọng:

- Bao năm qua đồng chí Hoan đã “đè nén” được, giá đồng chí vẫn “đè nén” như thế thì có tốt không. Bây giờ quần chúng sẽ xôn xao, sẽ đánh giá, một đảng ủy viên hủ hóa. Việc làm của đồng chí đã vi phạm đạo đức cách mạng của người đảng viên, con tim của đồng chí không còn trong sáng, nó bị ham muốn tầm thường làm ô uế.

Anh ta chưa nói hết câu đã có tiếng ồn ào râm ran. Người chê anh ta phát biểu trong hội nghị mà như phát ngôn chốn chợ búa, người đồng tình thì vỗ tay, tiếng vỗ lạc lõng trong hội trường rỗng huếch. Anh ta đã có năm con lớn bé, chúng vít lưng anh ta còng xuống, vậy mà anh ta vẫn đẻ. Mỗi lần vợ đẻ anh ta oang oang, “cứ đụng vào là chửa”, nói rồi cười, tiếng cười hô hố nhô hàm răng khấp khểnh, bám cáu thuốc lào vàng xỉn.

Họ tranh nhau nói, ý kiến cũng chỉ chung chung, họ nhấn mạnh về đạo đức người đảng viên. Đã trưa, ông chủ tọa cất giọng:

- Đồng chí Hoan có ý kiến gì không?

Ông hỏi lấp lửng, chứ không mời chị bày tỏ lòng mình. Chị đứng lên, giọng chị dõng dạc, chị cũng không biết vì sao lúc ấy chị bình tĩnh như thế:

- Thưa các anh các chị. - Chị không gọi đồng chí như họ, chị gọi họ thân tình như người làng xóm với nhau. - Các anh các chị ngồi đây, ai cũng có gia đình năm, mười năm, có người đã mấy chục năm, con cái đầy nhà. Tôi năm nay đã ba mươi lăm, mới có người đàn ông, mong có một đứa con để mẹ con dựa vào nhau mà sống. Các anh các chị hãy đặt tay lên ngực mình xem, con tim các anh các chị đập như thế nào, thì con tim tôi cũng đập như thế. Dòng máu trong người các anh các chị đang chảy như thế nào, thì dòng máu trong người tôi cũng chảy như thế.

Cổ chị nghẹn tắc không thể nói thêm được nữa, chị nhào ra cửa. Có cánh tay kéo chị lại:

- Đồng chí chưa kí biên bản kiểm điểm, quay lại kí đã.

Chị rùng mình nghe tiếng đồng chí nơi miệng người ấy cất lên.

- Các anh không biết cô ấy đang mang thai à. Sinh mạng một con người đấy.

Tiếng chị Quyên hội trưởng Phụ nữ, làm mấy người chùn tay.

- Chị đưa em về nhé!

*

Ngày chị đi là mùa xuân, quê chị mùa xuân là mưa phùn, mưa như sương, vậy mà sau mười ngày mưa, đường làng nhão nhoẹt. Chị bước đi trên con đường lầy lội, được trăm mét quay lại nhìn nơi cổng, mẹ chị đứng đó, đôi mắt trông theo, mái tóc mưa đọng trắng, bà đưa tay áo quệt dòng nước đang chảy trên hai má teo tóp. Những cô gái vừa học xong cấp Hai, có cô đang học cấp Ba, khoác ba lô vào rừng. Cả tuổi xuân chị và những người đồng đội gắn bó với rừng. Ở một cung đường ác liệt, chả ai nghĩ có ngày về, vài ngày lại một người ra đi, có ngày mấy người ra đi. Các chị không chỉ ra đi vì bom đạn kẻ thù, những cơn sốt rét cũng cướp đi sinh mạng của họ. Sốt rét bào mòn thân gái mỏng manh, cơn sốt hủy diệt hồng cầu, ai cũng bủng beo, nước da trắng hồng ngày ra đi giờ nhơn nhớt màu dọc khoai. Ác liệt vậy, gian khổ vậy mà họ vẫn sống lạc quan, tiếng hát véo von vẫn cất lên trong cánh rừng trụi lá, bước chân vẫn nhảy nhót trên mặt đất bom cày lật xới. Họ bám cung đường như bám mái nhà nơi quê.

Chị là người may mắn còn trở về, chị về tới sân mà mẹ chị không nhận ra. Chị thay đổi nhiều quá, cái bước chân sáo nhảy nhót ngày nào bà không thấy, cái dáng thanh thanh ngày nào bà không thấy, trước mặt bà người con gái bủng beo, bàn chân dềnh dệch bước xẹo xọ. Bà dắt đứa con gái yêu quý vào nhà mà lòng xa xót. Đã có lần chải tóc cho chị mà nước mắt bà rơi, mái tóc thưa thớt đã có sợi bạc trên đầu đứa con gái tuổi mới ngoài hai mươi làm bà thắt lòng. Nửa năm bà chăm bẵm chị mới lại người, có chút da chút thịt. Lứa tuổi chị, trai gái đều ra đi, trở về ít lắm, họ nằm lại với rừng, với những trận đánh. Lứa tuổi sau chị thì mải mê học hành, họ có yêu cũng yêu người cùng trang lứa. Chị mải mê với công việc để ngày tháng kéo tuổi chị đi.

Chị ở trụ sở về thì gặp Xòe đi đón con học trường mẫu giáo, thằng bé lên ba, bi bô mãi không thành câu bác Hoan mà mẹ nó dạy. Xòe kém chị hai tuổi, nhưng vẫn mày tao như cùng trang lứa. Ít hơn hai tuổi mà Xòe đã hai con, cái Son đã học lớp hai, đã giúp mẹ quét dọn sân hè, đến bữa đã biết rải chiếu dọn mâm. Mải dắt tay thằng bé, chị bước theo vào nhà Xòe mà không biết, hai người ngồi nơi hè. Xòe nhìn chị, nhắc lại câu đã nói hôm nào.

- Mày mạnh dạn lên, có đứa con sau này đỡ khổ.

Xòe đã nói bao lần câu ấy, bây giờ lại giục. Chị ậm ừ để cho Xòe thôi không nhắc đến chuyện ấy nữa.

Xòe không buông tha, cô gọi thằng bé con ra, bắt nó ngồi vào lòng bác Hoan, bắt nó vín má bác xuống thơm chùn chụt. Môi thằng bé sao mà mềm, sao mà ngọt, mùi thơm da thịt trẻ con quấn lấy chị.

- Mày thấy chưa, có con sướng thế đấy, tao đi làm về, nó vín cổ xuống hôn, mệt nhọc tan biến.

Xòe mượn thời cơ lôi kéo.

- Nhưng đào đâu ra bây giờ, chả nhẽ tao phát trên loa kêu gọi à.

Chị áp sát vào mặt Xòe nói cho cô ấy biết.

- Lão Quang đấy, tao thấy lão ấy bám mày như đỉa còn gì, thằng cha ấy được đấy, được cả dáng lẫn khuôn hình.

Chị chợt nhớ ánh mắt của người cán bộ công trình, đang ở trọ gần nhà chị, nhiều khi chị phải lảng tránh ánh mắt ấy. Rồi một ngày Xòe gặp chị, Xòe thấy mặt chị xanh xao, thái dương có đường gân giật giật, Xòe mỉm cười kéo thằng bé bước nhanh.

*

- Một cô công chúa, chúc mừng em.

Chị Quyên đón đứa trẻ từ tay người hộ lí, đặt xuống bên cạnh chị, đứa trẻ ọ ọe co chân đạp, cái miệng đỏ chót tóp tép như muốn đòi ăn. Chị nhìn con, lòng tràn ngập hạnh phúc, giọt nước lăn nơi khóe mắt, môi nở nụ cười. Ở trong nụ cười có hân hoan và có cả chát chua cay đắng. Chị luồn tay qua người con, kéo nó vào sát mình, dụi đầu vào mặt nó.

- Nhẹ thôi, xương thịt con bé còn bấy lắm đấy.

Chị Quyên phải kêu lên khi chị siết con bé thật mạnh. Xòe nhào vào ôm cả hai mẹ con chị, nhìn mặt con bé.

- Ôi sao mà nó giống... Khuôn mặt này mười mấy năm nữa, khối thằng chết mệt đây.

Nói rồi Xòe khóc, khóc thật to, chả biết vì sao Xòe khóc, chỉ thấy giọt nước mắt rơi nhòa nhoạt trên mặt Xòe, ở đấy có ánh mắt như đang trong ngày hội.

Xòe khóc làm chị Quyên cũng rơi nước mắt. Chị nằm ôm con, bàn tay quấn lấy thân hình mỏng manh của đứa trẻ vừa cất tiếng chào đời, đôi mắt mãn nguyện sau cuộc vượt cạn.

- Chả có danh hiệu nào so được với đứa con em nhỉ.

Chị Quyên nắm bàn tay con bé vuốt ve.

- Thực ra em không ân hận khi mình không còn là đảng viên, chỉ cần mình sống tốt là được. Nhưng em tiếc những năm tháng tuổi thanh xuân gửi lại ở rừng chị ạ. Năm tháng ấy bọn em không ai biết nụ hôn, không đứa nào có mối tình đầu.

Giờ thì chị Quyên nắm lấy tay chị.

- Mà em cũng không may mắn, sau công bố kỉ luật em thì công văn về cho phép đảng viên nữ được sinh con ngoài giá thú.

- May mà chúng ta đã nhận ra, nếu không sẽ mắc sai lầm về quyền con người. Đảng viên thì cũng là con người, họ có quyền mưu cầu hạnh phúc chị ạ.

Chị Quyên lặng người sau câu nói của chị.

Giang ba tuổi vẫn chưa biết đi, nói thì lặp bặp mãi chả được một tiếng, bạn chị bảo con bé thiếu canxi. Chị đi chợ sớm mua con cá chuối to làm ruốc, chị bắt con cóc ở góc vườn, mổ lấy hai cái đùi ninh lên lấy nước nấu cháo cho con. Giang lớn nhanh, mặt nó tròn vo, làn da như sứ. Đền đáp công chị nó cũng bước được đôi bước, bước dặt dẹo như người say. Chiều chiều chị dắt con đi quanh cái sân trạt xỉ, hai tay chị cầm hai tay nó đang giơ trên đầu, nó bước dẹo dọ có lúc bàn chân lê trên mặt đất.

Đã bảy tuổi mà Giang cứ ngơ ngơ, lúc nhận được ra cô Xòe, có lúc lại chả biết là ai. Nó ngơ ngơ làm chị đau xót. Người ta năm bảy đứa cứ ngồng ngộc mà lớn. Cái lão hôm nào phát biểu trong cuộc kiểm điểm chị, đẻ thêm ba đứa nữa, tám đứa sàn sàn nhau, tối có đứa ngủ chân đống rơm mà không biết. Chị có mình nó, chăm bẵm nâng niu mà sao nó lại thế này. Hay tại chị đã làm điều không phải với người vợ của Quang, với đàn con của Quang, mà trời phạt chị, hay tại... Chị rùng mình nghĩ về điều ấy. Nếu phải như vậy thì đời chị còn đau xót hơn nhiều nữa.

Cung đường chị và đồng đội ở gấp như cánh tay co, bom cày nát chả cây nào trụ được. Ngày nào cũng vài loạt bom thả, thả theo tốp nhào xuống cắt bom, thả một mình khi đánh nơi khác, còn thừa một quả thả nốt để về hạ cánh. Đoạn đường khuỷu tay áo ấy là túi bom của cung đường. Cứ nghĩ bom đạn như vậy thì ở đấy sẽ không còn sự sống, vậy mà chị và đồng đội vẫn bám trụ. Các chị ở khu rừng cách khúc cua ấy chừng ba km đường chim bay. Một ngày đàn bồ chao cất cánh bay lên, tiếng kêu nháo nhác, đàn cà héc nhảy chuyền cành tan tác, mạnh con nào con ấy chạy. Chúng chạy khi chiếc máy bay rè rè trên đầu, phun như mưa mù xuống cánh rừng đầy lá, mùi hóa học xông lên, lũ cà héc, đàn bồ chao không chịu nổi vội chạy đi nơi khác.

Đơn vị chị cũng chuyển vào sâu cánh rừng. Đã mấy lần chuyển, đến lúc không thể chuyển được nữa, vì đã chuyển quá xa, đành bám trụ sống chung cùng với chất độc hóa học mà địch trải. Ở rừng sáng dậy không khí trong lành, mà sao mọi người thấy ngực tưng tức, có người ôm ngực ho, rồi bật từ họng ra cục đờm xanh đặc, lốm đốm có những hạt máu trong cục đờm xanh ấy. Chị nhìn con nằm mà lòng như có lưỡi dao đang cứa, gương mặt con bé như vầng trăng vành vạnh, đôi mi dài cong quanh đôi mắt trong như giếng khơi ngày thu. Vậy mà trong dòng máu nó lại có cái chất độc ấy sao. Chị lắc nhẹ đầu, ngỡ như cảm thấy vu vơ, chứ không bao giờ trong dòng máu con Giang bị như thế. Chị nằm xuống cạnh con, ôm siết nó vào lòng.

*

Chị đặt gánh lúa xuống sân, làng đang vào mùa thu hoạch, nhà ai cũng tất bật. Chị xếp những lượm lúa lên đống để tối ăn cơm xong rồi đập. Chị bưng nồi cơm ra bờ giếng cọ rửa, rá gạo để bên, chị đứng lên lấy cái thau hứng tí nước gạo cho con lợn sề mới thụ tinh hai tháng. Giang đứng bên chị, nó nở nụ cười, tay đưa cho chị cái thau nhôm mà chị định lấy. Chị cầm cái thau, bàn tay xoa lên mái tóc rối bù của nó, hôm nay chị bận chưa chải được tóc cho con. Cầm cái thau chị thấy có mùi gì đấy, nó quen quen mà như sờ sợ. Chị đưa mắt. Trời ơi, bàn chân Giang dòng nước đỏ chảy đan chéo chằng kín đặc. Chị mải mê ruộng đồng, mải mê lo bữa ăn cho hai mẹ con, mà quên cả thời gian, nó đã thành thiếu nữ.

Chị dắt con vào cái nhà tắm vây bằng mấy tấm phên, múc đầy thau nước, chị kì cọ dòng nước đỏ từ trên đùi nó xuống bàn chân, có dòng đã khô, có dòng đang chảy xuống. Chị vừa rửa vừa ngắm nhìn thân hình con gái. Thân hình nó đẹp quá, nét đẹp mà bao cô gái ao ước. Giá mà nó khôn ngoan. Nghĩ vậy thôi mà nước mắt đã rơi, nó rơi không thể ngăn lại, chị bật tiếng nức nở. Chị chợt nhớ lời Xòe hôm nào. “Mười mấy năm nữa khối chàng chết mệt đây.” Năm nay nó đã mười lăm. Ừ nếu mà nó không bị nhiễm cái chất quái quỷ ấy, thân hình này khối thằng chết thật.

Xòe đến ôm lấy chị, gục đầu vào đôi vai mỏng manh, Xòe nấc lên trên bờ vai mà hai cái xương đòn trơ ra gánh chịu, nó võng xuống bởi những gánh nặng quá sức, mảnh vải sờn mòn bạc đi vì nắng gió. Tiếng Xòe lênh đênh trong khoảng đêm sẫm đậm của ngày cuối tháng, Xòe hỏi mà như tự trả lời.

- Con bé thành thiếu nữ rồi à?

Chị khẽ gật đầu, cái gật làm cho đầu chị cúi xuống, để đôi mắt chị nhìn vào chân mình, nó vẫn còn bết đất, mấy ngọn lá lúa bám như vết kẻ dọc ngang trên bàn chân quanh năm thậm thịch trên đường. Từ lúc rửa xong cho con, chị vẫn đứng như trời trồng ở đấy. Xòe múc gầu nước kì bàn chân chị, dìu chị vào nhà. Giang đã ngủ, nó không nhận biết được những tình tiết trưởng thành của đời con gái.

Xòe dúi vào tay chị gói nhỏ.

- Mày cầm lấy lo cho con bé.

Chị đút lại túi Xòe.

- Tao vẫn lo được, hai mẹ con ăn tiêu hết bao nhiêu. Mày còn lo cho mấy đứa, con Son năm nay năm thứ hai rồi, thằng Tân thì vào cuối cấp, thằng bé con thì lên cấp Hai, tốn kém lắm đấy. Tùng tiệm mẹ con tao vẫn lo được cho nhau. Tao chỉ buồn, giá cái Giang nhận biết được một chút, nó đang sống trong thế giới con người.

Tiếng chị thủ thỉ mà Xòe quặn lòng. Có nỗi đau chỉ lòng người mẹ mới thấu hiểu hết.

Đêm, chị nằm ôm con, hình ảnh đùi con bện đỏ, để chị lại nhớ về ngày ấy. Cung đường bên đông giặc đánh phá ác liệt, không lúc nào ngớt tiếng máy bay trên đầu. Tương kế tựu kế, binh trạm nghi binh đánh lạc hướng địch, những cành cây kéo trên mặt đường cho bụi cuồn cuộn bay. Mấy tháng địch đánh phá cung đường bỏ không, còn xe đi hướng phía tây vào mặt trận. Mấy tháng không xe vận chuyển, mấy tháng các chị không được tiếp tế, bộ quần áo trên người lúc nào cũng ướt, vì giặt xong lại mặc vào người, ai cũng một bộ duy nhất nên chẳng có bộ khác mà thay. Đã nhiều đêm các chị cởi áo quần ướt ngủ trần, đắp cái chăn mỏng còn ấm, chứ mặc quần áo ướt, đắp chăn mà thấy lạnh hơn. Con gái ôm nhau ngủ trần, nghe mà đau, nỗi đau để đời của những người con gái. Đến tháng, chị lúng túng không biết lấy gì mà băng, đành để những dòng nước đỏ chảy bện mảng đùi non trắng xanh. Lúc mấy chị em gái ở cùng nhau thì thế được, còn lúc ra mặt đường gặp người này người khác. Tìm khắp lán chẳng có gì, chỉ có chiếc khăn mặt màu xanh phơi trên cây nứa trước hiên, chị rút xuống gấp lại luồn vào trong chiếc quần đã mở cúc. Đơn vị toàn con gái, rồi ai cũng đến tháng, chị bàn hai người bỏ một chiếc khăn làm băng, còn một chiếc chung rửa mặt. Những cô gái tuổi hai mươi quàng lấy nhau, gục đầu vào nhau nức nở.

Ngày chị về, mẹ chị phải chữa chạy mãi mới hết được bệnh con gái của chị.

*

Chị gác chiếc đòn gánh vào góc bếp, gánh cỏ cắt cho cá ăn còn trên bờ ao thì có tiếng gọi, chị ngẩng lên. Một người phụ nữ mặc bộ vét màu ghi sáng đã vào cửa nhà. Bốn con mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, họ không nhận ra nhau, vì cả hai cùng khác lạ. Nhưng rồi họ đổ ập vào nhau, cùng cất lên tiếng gọi. Chị cầm tay đưa bạn vào nhà, ngồi trên chiếc giường mẹ con chị vẫn nằm, chị ngượng ngập khi để bạn ngồi nơi như thế. Nhưng không ngồi đấy thì ngồi đâu, nhà chị không bàn ghế, không ấm chén. Người bạn đứng lên mở va li lấy bộ quần áo, chị cởi bộ vét, mặc vào bộ gabađin cũ sờn, có miếng rách nơi bả vai. Nhìn miếng áo rách chị nhớ về hôm ấy.

Đấy là ngày mà chị và Tâm bảo nhau, cùng chung một khăn rửa mặt, còn một khăn để... Cung đường phía tây hàng vào nhiều, xe nối nhau chờ đợi qua khúc suối ngầm nước chảy siết. Đoàn xe nối dài xen nhau trên con đường rừng khúc khuỷu, chờ đợi qua ngầm. Binh trạm quyết định cho xe đi về con đường phía đông. Đơn vị chị nhận lệnh ra đường phục vụ xe qua, những chuyến xe thông đường băng băng lao về phía trước. Cung đường lâu ngày không có xe qua, mặt đường khô nhẵn, mỗi chiếc xe qua là bụi cuộn lên mù trời, không che được mắt chiếc trinh sát L19 rè rè mò tới. Một quả pháo hiệu nổ cho tốp F105 đến bổ nhào xuống cung đường, bom nổ tứ phía. Chị và những người đồng đội lao vào nơi tiếng bom vừa nổ, san lấp hố bom cho xe tiếp nối đi qua, mấy chục tay xẻng tay cuốc san lấp cái hố bom ngay giữa mặt đường. Một tiếng xẹt vụt trên đầu. Một tiếng nổ trùm lên chiếc xe đang chờ thông đường bùng cháy. Người lái xe cho chiếc xe lao xuống vực, chiếc xe lộn vòng tròn lăn dài, tiếng nổ xé chiếc xe thành mảnh vụn bay lên không trung đang cuồn cuộn khói. Trong mảnh vụn chiếc xe bay lên có cả xương thịt người lính lái xe, nếu anh không cho xe lao xuống vực, thì cả đoàn xe vũ khí đang chờ thông đường nổ thành biển lửa.

Sau loạt bom, người ta bới tìm những người con gái san lấp đường. Ba người hi sinh, xương thịt họ bay cùng đất đá. Chị bị hất bay cách hố bom gần mười mét, mảnh bom phạt mảng bắp tay trên bả vai, dòng máu đang phun ra từ nơi mảng thịt bằm nát. Tâm cởi chiếc áo lành mặc cho chị, khoác lên người chiếc áo rách. Ngày hôm sau Bí thư chi bộ vào tận bệnh viện đọc quyết định, kết nạp đồng chí Đào Thị Hoan trở thành đảng viên của Đảng.

Dù mặc bộ gabađin bạc sờn, Tâm vẫn mang dáng dấp thanh nhã, dáng của người đầy đủ phong lưu. Nó thể hiện ở khuôn mặt, làn da và đôi bàn tay mịn màng không gợn một đường gân sau lớp da hồng mịn. Ngày ở rừng về, Tâm đi học tiếp trường kinh tế, ra trường chị về một cơ quan của ngành kế hoạch. Công việc đang trôi chảy thì chị bỏ ra ngoài thành lập công ti riêng. Là người lanh lợi, lại được học hành, công ti của chị phát đạt, gần ba trăm công nhân. Giám đốc Lưu Thanh Tâm danh nổi như cồn. Tâm vật ngửa chị xuống giường, gác chân lên người chị, như ngày hai chị em nằm rừng.

- Tao sẽ đưa con Giang về thành phố, nó không thể học hành, nhưng nó được chăm sóc đầy đủ, và mày cũng đỡ vất vả.

Tâm ghé vào bờ vai có mảng sẹo ngày nào thủ thỉ.

- Hãy để nó ở lại với tao, mẹ con bên nhau mà sống.

- Mày đưa nó đi tao sống với ai.

- Lấy chồng đi chị ạ, người như chị còn khối người mê đấy.

Tâm nói và đưa ngón tay cù vào mạng sườn chị, hai người lăn trên cái giường cười rũ. Tâm ngồi bật dậy, vuốt mái tóc xòa trước mặt, tự nhiên nghiêm trang.

- Ừ thôi để con Giang ở lại, cũng như tao bây giờ con là trên hết. Nhưng phải làm ngôi nhà cho nó đoàng hoàng, sắm sửa những vật dụng cần thiết. Mình là người chiến thắng, phải kiêu hãnh mà sống, có phải không đồng chí trung đội trưởng của tôi?

Lại một cái chí tay vào sườn, lại cười rũ trên cái giường, có chiếc chiếu sờn sắp rách. Tiễn Tâm ra cổng, hai người còn lưu luyến mãi. Chị bước quay về, dòng nước mắt từ đâu lăn dài trên đôi má sạm nắng, chị thấy tủi thân, có lẽ trong số chị em trở về, chị là người kém cỏi nhất. Chị mở gói giấy vuông vuông mà Tâm đưa.

“Tao để lại ít tiền mày xây ngôi nhà, mua sắm những thứ cần cho sinh hoạt của mẹ con. Tao sẽ về với mày thường xuyên, nhớ và nể trọng mày.”

Chị nấc lên, tiếng nấc như tiếng mưa rền ngày ở rừng, mà giọt mưa gõ trên mặt lá, nghe buồn thắt ruột.

*

Từ ngày thành thiếu nữ, Giang càng đẹp, đôi mắt trong xanh, làn mi cong trùm lên uốn lượn, cái sống mũi nhô cao, bên cạnh hai má trắng nõn mịn màng, trên gò má một khoảng hồng. Năm nay Giang mười tám. Tuổi mười tám cho Giang thân hình của một vận động viên thăn lẳn, bởi Giang đi suốt ngày trên đường, lúc nào đôi chân Giang cũng bước. Thân hình Giang mịn như nắm cơm gạo dẻo, đôi bầu ngực đội cái áo sơ mi như thách thức. Chị không kiểm soát được Giang, chị còn phải làm, phải lo kiếm bát cơm cho mẹ con, chứ theo Giang cả ngày thì mẹ con nhịn đói. Xòe đến cầm tay chị vừa lắc vừa nói.

- Tao lo lắm, nó xinh đẹp như thế, mà cứ đi lang thang, ngộ nhỡ thằng đểu nào nó…

Xòe không nói hết nhưng chị biết Xòe định nói gì. Chị cũng lo lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ, nhốt con thì chị không đành, chị thương con hơn cả thương mình. Từ ngày Giang hiện diện trên đời, chị chưa một lần đánh mắng con, chị thấy con đã khổ như vậy rồi, hành hạ làm gì để nó khổ thêm. Đã có người xui chị đưa con đi thắt buồng trứng, để ngộ nhỡ có xảy ra thì không để lại hậu quả. Chị nghe mà như ai cầm dao cứa vào tim chị. Ôi đời con gái của con chị. Thôi cứ để cho trời xui, trời khiến.

Dạo này Giang không đi lang thang ban ngày nữa, chỉ đi một lúc tối rồi về, cả ngày Giang nằm trong buồng, có lần Giang còn dọn nhà, tay cầm cái chổi quét, Giang quét chỗ sạch chỗ vẫn còn nguyên rác. Chị vui lắm khi nhận thấy con thay đổi, chị quàng tay ôm con vào lòng, hai tay chị nâng mặt con lên, ghé môi hôn vào đôi má căng mịn, mùi da thịt con gái non tơ phả lên làm chị ngây người, với chị, Giang vẫn là đứa con gái yêu quý, vẫn là hòn vàng. Chị cầm cái chổi quét, vừa quét vừa hướng dẫn, Giang ngửa mặt lên nhìn chị, miệng nở nụ cười, chị nhìn nụ cười của con tự nhiên rùng mình, nụ cười thiên thần mà chị chưa bao giờ thấy.

Điều lo lắng của chị và Xòe rồi cũng đến, nó đến từ ngày mà Giang không đi lang thang ban ngày nữa, và giờ đêm Giang cũng không đi. Xòe nhào đến như cơn lốc.

- Mày định thế nào, hay đưa nó đi xử lí, chứ không thì…

Xòe lại bỏ lửng câu nói. Trong lúc Xòe hốt hoảng thì chị bình tĩnh đến lạ thường.

- Tao không thể làm thế được Xòe ạ, một sinh linh, một con người sau vài tháng nữa. Tao đã mất tất cả mới có được con Giang, giờ tao không thể để con Giang mất đứa con của nó.

- Rồi ai chăm đứa bé?

- Tao chăm.

- Mày còn hơi sức đâu nữa hả Hoan, mày chưa thấy khổ sao.

- Khổ chứ, sẽ vất vả thêm nữa, nhưng tao quyết không bỏ đứa cháu, giọt máu của cái Giang.

Xòe nhào vào ôm chặt lấy chị, nước mắt lại tuôn chảy, cả chị cũng ròng ròng nước mắt, hình như nước mắt ở những người đàn bà bất hạnh luôn thường trực, để rồi một chút xao động, một chút uẩn khúc đau thương là nó chảy, chảy cho nỗi lòng đang chìm xuống.

*

Từ ngày con gái đẻ, chị thấy có người cứ rình rập đầu ngõ, nhà mình thì có gì mà rình cơ chứ, nghĩ vậy chị bước vào nhà. Nhưng rồi tối nào cũng thế làm chị sinh nghi. Chị bước ra khỏi cổng, nấp vào cây duối thì bóng người xuất hiện. Cái bóng quen quen, chị mở đôi mắt thật to để nhìn cho rõ. Thằng Tân. Chị bước ra làm Tân hốt hoảng. Chị cầm tay Tân, bàn tay Tân run run trong tay chị, giọng Tân ấp úng.

- Cháu muốn thăm con.

Chị giật mình sắp ngã.

- Cháu nói gì cơ?

Chị không tin vào tai chị vừa nghe. Tân giờ đã bình tĩnh, giọng Tân rõ ràng.

- Cháu muốn nhìn thấy con cháu.

Chị kéo xềnh xệch Tân vào nhà, chị vui không tả xiết. Cháu chị là con thằng Tân.

Từ ngày Giang thành thiếu nữ, tối nào Tân cũng đi theo Giang, Tân lo cho Giang, lo và thích được thấy khuôn mặt trái xoan, cái cổ thanh cao, đôi mắt như trời mang vành trăng đặt vào. Ngày đầu Giang thờ ơ bước hững hờ vô định, nhưng rồi lâu ngày hai người như đôi bạn, dù Giang vẫn ngây ngô, có lúc lao chạy trên cánh đồng đất bãi, chạy không biết đường quay lại. Nhưng chỉ một lúc sau Giang đã ngồi bên cạnh Tân, giọng Tân thủ thỉ đánh thức tâm hồn vô cảm của Giang. Tân bảo từ giờ không đi lang thang nữa, tối ra đây ngồi chơi một lúc rồi về, mẹ Hoan lo cho Giang nhiều lắm đấy. Ba năm Tân bên Giang, ba năm Tân như người giáo sư tâm hồn mở ý thức con người trong Giang sống lại. Chỉ có điều Giang không thể nhận biết, là Tân yêu tấm thân nõn nà trinh khiết của Giang, yêu khuôn mặt dáng một cô tiên hiện diện nơi làng quê. Đêm trên bờ đê lộng gió, bỗng mây vần vũ cuốn về, hạt mưa như đá vụn đáp vào mặt. Tân kéo Giang chạy vào cái điếm canh đê, mưa vẫn xối xả, bầu trời nhoàng sáng khi ánh chớp vắt ngang. Một tiếng sét nổ trên cột điện trước cửa điếm, tiếng nổ làm rung chuyển cái điếm canh nhỏ bé. Giang giật mình quàng tay ôm chặt lấy Tân, ép đôi bầu ngực thanh tân vào ngực người thanh niên cường tráng, mặt ngước lên. Trong ánh chớp nhập nhoàng Tân thấy ánh mắt Giang rừng rực, đôi môi mọng đỏ ngời ngợi đón chờ. Tân cúi xuống áp môi mình vào đấy. Một tiếng sét nữa nổ, hai tấm thân cũng nhoàng lửa đổ vật xuống nền ngôi điếm.

Xòe lập bập đôi chân chạy tới, hình như lúc nào Xòe cũng vội. Xòe giằng thằng bé từ tay chị rồi khóc rống lên, khóc ông ổng.

- Suýt nữa thì bà giết cháu mất rồi.

Xòe nói giọng không hơi, bởi Xòe vẫn đang nức nở. Đang gào khóc Xòe ngẩng lên nhìn chị.

- Tao nông nổi, giờ tao phải cám ơn mày.

Xòe nói mà nước mắt vẫn rơi. Chị nhìn cô bạn, mà từ ngày chị ở rừng về đến giờ, lúc nào cũng san sẻ cùng chị.

- Mẹ con tao mới phải cám ơn mẹ con mày. Tao sẽ nuôi thằng bé thành người.

- Thằng Tân nó không bỏ con Giang đâu, nó yêu con bé lắm. Cả tao cũng không bao giờ bỏ mẹ con nó, để nó cứng cáp thêm tí nữa, tao đón mẹ con nó về bên ấy.

- Thôi để nó ở đây, mẹ con bà cháu có nhau, thằng Tân đi làm về qua lại.

- Vậy thì để thằng Tân ở hẳn bên đây, vợ chồng tao ở với thằng Tứ là được.

Từ cổng, Tâm cũng đang vội vàng bước vào, chị xếp lên bàn mấy hộp sữa, mấy bộ quần áo trẻ con, đón thằng bé từ tay Xòe, bàn tay nừng nựng.

- Hai mươi năm nữa khối cô chết mệt với cháu bà đây.

Giang nhìn những người đàn bà chuyền tay con mình, miệng Giang nở nụ cười, nụ cười như bông hồng, vừa bung hết cánh.

Ba người đàn bà cứ mãi trao tay đứa bé. Trời đã hoàng hôn, màu trời đỏ rực phía xa xa. Tháng mười mà sao hôm nay nắng trời tắt muộn.

Tiếp nhận 620 tỉ đồng trong Lễ phát động Tháng Nhân đạo

Tiếp nhận 620 tỉ đồng trong Lễ phát động Tháng Nhân đạo

Baovannghe.vn - Sáng 29/4, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận 620 tỉ đồng ngay tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 cấp quốc gia với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.
Tàu Hà Nội 5 cửa ô ra mắt Chuyến tàu đoàn viên

Tàu Hà Nội 5 cửa ô ra mắt Chuyến tàu đoàn viên

Baovannghe.vn - Nhân Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, từ 27/4 - 3/5, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô ra mắt chuyến tàu đoàn viên Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào.
Thành phố Hồ Chí Minh: dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Thành phố Hồ Chí Minh: dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Baovannghe.vn - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2026), lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổ chức nhiều hoạt động dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng liệt sĩ.
Thành phố Hồ Chí Minh khởi công siêu dự án gần 29.600 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh khởi công siêu dự án gần 29.600 tỷ đồng

Baovannghe.vn - Với tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, đây là một trong những công trình trọng điểm mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển đô thị hiện đại của TP.HCM.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông

Baovannghe.vn - Sáng 29/4, tại Kỳ đài Tổ quốc, bên dòng sông Bến Hải - cầu Hiền Lương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông do tỉnh Quảng Trị tổ chức .