Xóm ăn mày
Ngẩn ngơ trước xóm ăn mày
Không thể tin nổi rằng đây làng nghèo!
Nhà nào cũng «đẹp như Kiều»
Lầu Tây, chóp Thái, chim kêu rộn ràng
Chậu hoa, cây cảnh, đồ sang
Mở lời là chỉ, là vàng, đôla!
Thế mà từ trẻ đến già
Quanh năm đóng cửa bỏ nhà ăn xin!
Áo quần rách rưới khoác lên
Tay loe bồ hóng, mặt ngoèn tiết dê!
Đang lành giả liệt lết lê
Giả câm, giả điếc, giả bề thần kinh!
Tứ phương mở cuộc hành trình
Gậy bị bắc chiến nam chinh khắp vùng!
Kẻ theo xe máy a còng
Kẻ trèo xe buýt, kẻ rong trên tàu…
Bắt đầu muôn nỗi thảm sầu
Muôn lời hoạn nạn, muôn màu tang thương
Muôn vàn chướng hoạ tai ương
Trăm cung thảm thiết, trăm chương não nùng
Nào là bão lũ trắng đồng
Làng tan nát hết, nhà không còn gì!
Nào là con cái đuổi đi
Nào là bố mẹ chia ly chẳng nhìn
Nào là bị đạn, bị mìn
Xin lòng đức Phật mấy nghìn vị tha!..
Đời ông truyền lại đời cha
Có làng chẳng dám nói ra tên làng!
Trai thanh gái tú dịu dàng
Thành con ngửa nón, thành thằng chìa tay!
Làng rơi xuống Xóm Ăn Mày!
Tự nhiên tôi thấy cay cay mắt mình!
| Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Lời Tấm - Thơ Nguyễn Minh Khiêm Trong cung xuân vẫn một ngôi quê nhà - Thơ Nguyễn Thế Kiên Suối cạn - Thơ Hà Phạm Phú Ngoảnh lại - Thơ Lại Duy Bến |