Triền lau sậy
Vòng quanh tiếng rêu
ta như loài ễnh ương quên ngủ
những câu thơ vương mang nỗi buồn truyền kiếp
quê hương trước mặt
mà khói chiều xám ngắt ưu tư
những dòng sông khô máu
tự xé mình thành nỗi nhớ hư không
ôm chặt nhau đi em
men rượu nồng chưa ấm lưỡi
những gam màu chưa đầy bố cục
muối chưa vẽ thành chân dung biển
người lồng vào nhau chưa đủ cuộc tình
ôm chặt nhau đi em
ta đông cứng
hay là ta tan chảy
chỉ có tình yêu mới biết
những con chữ trên dòng sông mang hình hài con sóng
thầm ghép vào nhau chỉ được một chữ đau
ôm chặt nhau đi em
những mùa hoa đã rụng
những nụ hôn gục xuống triền lau
những ký ức trổ bông trắng xoá
bờ vai chiều đẫm nát gió hoàng hôn
ta đứng trầm ngâm như cổ tháp
những huyết mạch rôm rốp vỡ
những vuông gạch dấu những lời tuyệt mật
như mắt ta nhìn nhau.
| Hương tháng Chạp - Thơ Nguyễn Thế Kiên Thuở là mây viễn xứ - Thơ Trần Hoàng Vy Tôi ăn bóng tôi - Thơ Đoàn Văn Mật Tháng chạp - Thơ Lê Khắc Dinh Tiền - Thơ Mai Thìn |