Ngoảnh lại
Thời gian vụt không trở lại
Tiếc làm chi sự đã rồi
Ước mơ chán bỏ ta hết
Bao nhiêu tưởng tượng nổi trôi...
Gom tất cả ngày tháng cũ
Được mất như thể trò đùa
Cứ nghĩ đỉnh cao ghê lắm
Làm người khó hơn chúa vua.
Sân ga bao lần đưa tiễn
Hợp tan rồi cũng một nhà
Làng quê bao người trở lại
Nỗi niềm nhớ tháng năm xa...
Về hưu sống chậm tự tại
Buồn vui không phải dối lòng
Bạn cũ mỗi người một nết
Chả cần gạn đục khơi trong
Đất nước bao lần bị chiếm
Xương máu xây ngôi kẻ trị vì
Bao triều đại vàng thau suy thịnh
Những trung thần bị phế truất chu di...
Ô hay ! Nước mắt sao tự chảy
Khi nghĩ về dân tộc thuở binh đao
Đọc lịch sử hiểu thêm hồn dân tộc
Lòng rưng rưng kiêu hãnh tự hào...
Biết liêm sỉ nên không vội hứa
Luôn giữ mình khi nhận lời khen
Nhìn xem ánh sáng đang nhẩy múa
Lặng yên ngắm bóng tối chân đèn
Trời khuya mưa tạnh ai còn thức ?
Lửa tắt từ lâu nhiệt vẫn nồng
Tiếng cá quẫy đêm trăng vỡ vụn
Đã bao lần lỡ hẹn chờ trông...
Tôi ngoái lại những lần xem tích cũ
Tro tình yêu còn âm ỉ tới giờ
Em vẫn trẻ như thời hay tranh cãi
Xa lâu rồi vẫn còn gặp trong thơ...
| Hương tháng Chạp - Thơ Nguyễn Thế Kiên Thuở là mây viễn xứ - Thơ Trần Hoàng Vy Tôi ăn bóng tôi - Thơ Đoàn Văn Mật Tháng chạp - Thơ Lê Khắc Dinh Tiền - Thơ Mai Thìn |