Ba lô của bố
Ba lô bố vẫn thường đeo
Vượt lên trăm dốc nghìn đèo tuổi xuân
Mệt rồi bố hoá phù vân
Những đêm trăng sáng hành quân về làng
Mẹ chờ dưới bến đò ngang
Đưa mo cơm nắm bố sang kia bờ
Ba lô cất một bài thơ
Giấy vàng dòng chữ hoen mờ thời gian
Sổ tay ép cánh hoa ban
Giở ra nghe gió đại ngàn còn reo
Gối đầu bố hát điệu chèo
Giấc mơ trên võng quê nghèo hiện ra
Đường nào bố đã đi qua
Ba lô nặng trĩu tiếng gà xóm trưa
Biên cương bất chợt đổ mưa
Trời xanh mảnh áo bố vừa phơi xong
Chân đau lưng mẹ đã còng
Khi ngày giỗ chạp lại mong bố về
Ba lô đựng nỗi nhớ quê
Bố bay trong mắt lá đề đẫm sương...
Tết ấm quê nhà - Thơ Tịnh Bình Chị... - Thơ Nguyễn Thế Kiên Quê cát - Thơ Phạm Ánh Nhớ Tuy Hòa - Thơ Trần Lê Anh Tuấn Tìm em ở hội làng - Thơ Nguyễn Đình Minh |