Hoa Ban
Ông ngồi kể chuyện Điện Biên
Cánh rừng đã nở trắng miền hoa ban
Pháo rung rực lửa đêm tàn
Chiến tranh vùi lấp trăm ngàn tuổi xuân
Những chiều Tây Bắc hành quân
Lá ban nâng bước bàn chân không giày
Hoa ban rụng xuống lòng tay
Mái đầu ướt đẫm mưa bay đầy trời
Ông cầm trấn thủ đem phơi
Nắng hong khô cả một thời chưa xa
Trang thư hoen ố mở ra
Năm xưa ép vội nhành hoa phai màu
Heo may thổi buốt hàng cau
Ngực ông mảnh đạn lại đau gió về
Giật mình ông tỉnh cơn mê
Hoa ban dâng khắp bốn bề máu xương
Vầng trăng thức suốt canh trường
Ban thờ phủ nhiễu khói hương loang mờ
Ông đi đỏ thắm bóng cờ
Hoa ban vừa thắp bên bờ hố bom...
Ngõ phố - Thơ Lê Huy Quang Một ánh trăng Giêng- Thơ Đặng Quốc Hoàng Tiếng khèn - Thơ Lương Mỹ Hạnh Tháng Chạp - Thơ Đặng Quốc Hoàng Buổi về xum họp - Thơ Phan Duy |