Tượng đá trong đại nội
Bao nhiêu triều đại dựng lên
Bây giờ sụp đổ còn nền rêu phong
Tôi đi dưới nắng giòn cong
Bên hàng tượng đá đứng trong bóng ngày
Giáo gươm cầm chắc bàn tay
Xác tan vào đất hồn bay về trời
Những ai máu chảy đầu rơi
Kiệu son lọng tía một đời những ai
Tôi không cầm chiếc thẻ bài
Hiên ngang qua giữa hàng dài công danh
Văn chương như khoảng trời xanh
Làm sao chôn dưới tường thành cao sâu
Người là khanh tướng công hầu
Cũng từ đồng ruộng bùn nâu quê nhà
Áo lương rũ bụi phồn hoa
Có nghe chái bếp tiếng gà tan sương
Thì thôi rời chốn quan trường
Ngựa hồng gõ móng trên đường trăng treo
Lầu xuân cung nữ trông theo
Dáng người đã khuất lưng đèo gió mưa...
Cây xanh đảo nhỏ - Thơ Chung Tiến Lực Tháng Tư Kinh Bắc - Thơ Mai Hoàng Hanh Chuông chùa - Thơ Nguyễn Hữu Quý Ở với mùa thu Đà Lạt - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Tiếng rơi xuôi miền thương cũ - Thơ Phan Duy |