Sáng tác

Ba ngày. Truyện ngắn của Ngân Hoa

Ngân Hoa
Truyện
08:54 | 03/09/2024
"Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp nhưng chiên không nghe chúng nó". (Phúc âm)
aa
Ba ngày. Truyện ngắn của Ngân Hoa
Ba ngày - truyện ngắn của Ngân Hoa

NGÀY THỨ NHẤT

Hắn đã đến và đứng ở đó, ngay giữa căn phòng. Vào đúng buổi sáng ấy, để chờ nàng thức dậy. Thật ra hắn có thể chọn một thời điểm thích hợp hơn, hay một nơi nào vắng vẻ hơn. Song hắn không phải là một kẻ lén lút. Hắn cũng không định rình rập nàng.

Nàng đã mở mắt và nhìn thấy hắn. Vẻ hoảng hốt hiện lên trong mắt nàng. Nhưng không kêu lên. Nàng khép mắt lại, nằm yên một lát nữa trên giường. Rồi nàng gọi chồng:

- Anh lay con dậy đi, lấy quần áo ấm mặc cho nó.

- Ừ, em chưa dậy à?- Chồng nàng vẫn còn đang ngái ngủ - Hôm nay em có phải đi làm không?

- Có, nhưng hôm nay em không phải đến sớm. Anh cứ dậy trước đi, nhớ mặc đủ quần áo ấm cho con đấy.

- Ừ...

Người đàn ông và đứa bé đã dậy. Cả hai bắt đầu chạy lòng vòng trong phòng và tập bài thể dục buổi sáng. Hắn thấy đứa con trai giống nàng. Cha nó lực lưỡng hơn. Anh ta đang tập thể dục rất hăng hái. Còn thằng bé thì tấm tức khóc. Nó vẫn còn ngái ngủ.

Lát sau cả hai bố con vào nhà tắm. Người đàn ông mặc quần áo cho con, nhắc nó đi giày. Anh ta cúi xuống hôn vào má nàng. Thằng bé cũng khẽ chạm tay vào mặt mẹ. Nó thì thầm: "Sao mẹ ngủ lâu thế?" Rồi áp cái miệng bé nhỏ ươn ướt vào má mẹ. Nàng khẽ hé mắt, mỉm cười với con:

- Hai bố con đi cẩn thận đấy!

Nàng dặn với theo khi cánh cửa khép lại.

Chỉ còn lại hắn và nàng trong căn phòng. Hắn biết rằng nàng rất sợ hãi. Nhưng nàng đã định thần lại. Cái cảnh tượng mà nàng vừa nhìn thấy không giống với những ảo giác thường hiện đến bất chợt rồi lại tan biến rất nhanh. Người đàn ông mặc áo thụng đen, đội mũ trùm đen, gương mặt trắng bệch đứng im lìm trong phòng vào buổi sáng. Thật ra hắn không muốn làm nàng kinh hoàng. Hắn chỉ chờ đợi nàng nhận ra và hiểu rằng hắn đến để an ủi nàng. Nàng nhận ra hắn ngay lập tức, trong khoảnh khác đầu tiên khi nàng vừa thức giấc, Nhưng nàng có vẻ không hiểu điều hắn muốn đem tới cho nàng, Cố giữ vẻ bình tĩnh, nàng uể oải ngồi dậy, bỏ chân xuống sàn. Nàng liếc trộm về phía hắn. Cái váy ngủ của nàng hơi nhàu. Dường như nàng ngượng ngùng vì dáng vẻ luộm thuộm của mình. Nàng nghĩ rằng hắn là một người đàn ông. Đôi chân trần của nàng ngần ngừ trên sàn nhà lành lạnh rồi rón rén đi vào phòng tắm. Đến cửa phòng tắm nàng còn ngoái lại xem hắn có đi theo không.

Nhưng hắn vẫn đứng đó, nhẫn nại và lặng lẽ. Cho dù nàng không hiểu hắn, nàng dè chừng hắn. Hắn đến đây không phải để ngắm nghía thân thể hay chiếm đoạt nàng. Dẫu hắn đầy đủ uy lực để có thể làm như vậy. Và hắn đã làm với bao nhiêu kẻ khác. Không xót thương, do dự.

Nàng từ từ cởi bỏ chiếc váy ngủ cũ và tắm táp rất lâu. Nước nóng làm nàng thấy bình tâm hơn. Cơn đau âm ỉ ở bụng dưới cũng dịu đi. Nàng quấn cái khăn tắm quanh hông và lau đôi chân thật kĩ trong lúc nghĩ ngợi xem sẽ cư xử với hắn thế nào. Khi trở ra nàng mở ngăn kéo lấy hai viên cefalyxin định uống nhưng chợt nhớ ra rằng mình chưa ăn gì buổi sáng, nàng cắm phích nước nóng pha một cốc trà và ăn vài cái bánh quy. Sau khi nuốt chửng thật nhanh hai viên thuốc mà vẫn kịp cảm thấy mùi vị khó chịu của nó trong cổ họng sưng tấy nóng rát, nàng chậm chậm khuấy trà và tiếp tục suy nghĩ về điều vừa xảy ra.

Khi vừa nhìn thấy hắn nàng run rẩy vì nghĩ rằng hắn đến để bắt linh hồn nàng. Nhưng giờ đây khi đã trấn tĩnh lại, nàng đang luẩn quẩn với một nỗi nghi hoặc rất đỗi mơ hồ. Có thể đây là chứng suy nhược thần kinh. Nàng lo lắng. Cái ý nghĩ về căn bệnh tâm thần còn làm nàng hoảng hốt hơn nữa.

Hắn đã nhìn thấy tất cả những hành vi bất thường của nàng trong mấy ngày qua. Hắn biết nàng đang rất đau khổ. Nàng đã uống cạn hai cốc rượu lớn và khóc rống lên như một kẻ nát rượu rồi nôn mửa ngay trên giường ngủ. Máu ộc ra từ trong người nàng làm ướt đẫm hai đùi và loang đỏ một mảng ga giường. Nàng bò đến bên tủ quần áo và lần tìm những miếng băng vệ sinh. Lúc ấy thậm chí nàng không đủ sức và cũng chẳng thèm trả lời một người hàng xóm vừa đến bên cửa sổ tò mò nhìn vào. Hắn có thể làm nguôi cơn khát của nàng. Nàng sẽ không còn đau khổ giày vò. Nhưng trong lúc nôn mửa, trong cơn khát cháy họng nàng lại thấy dòng sông lớn cuốn cuộn chảy xuống từ trời và chìm đắm, hân hoan trong dòng nước ấy. Nàng sẽ chẳng khi nào đến được dòng sông ấy. Hắn biết điều đó. Hắn muốn đưa nàng đi. Đến vương quốc của hắn. Nàng sẽ được mãn nguyện. Nàng sẽ được an ủi.

Nàng luôn cầu nguyện để được thoát ra khỏi nỗi giày vò ghê gớm, mỗi khi nhớ lại tất cả những gì xảy ra. Nàng đã cầu xin được phạt tạ, được cứu vớt khỏi tội lỗi và chỉ lặp đi lặp lại một điều: "Xin cha cho con biết yêu thương như cha đã yêu con". Trong giấc mơ nàng đã trở về trong ánh sáng rạng rỡ và âm nhạc dâng lên khắp cõi. Nhưng khi tỉnh dậy nàng vẫn không thoát khỏi sự hoài nghi tệ hại. Và hắn đã đến. Để đón đợi nàng. Hắn muốn được thấy những bước chân run rẩy của nàng đi đến. Và quỳ xuống. Và dâng hiến.

Lúc này hắn lại thấy nàng quỳ xuống. Nhưng không phải hướng về phía hắn. Nàng đang thầm nghĩ những lời nguyện. Gương mặt thân yêu mà nàng vẫn khao khát chập chờn trong một màn sương mờ ảo. Nàng đang quỳ đó. Xanh xao. Yếu ớt. Hắn thương hại. Cả giận dữ nữa. Hắn biết rằng nàng không đủ sức. Và quả thật, một ý nghĩ bất kính quái gở đã len vào tâm trí nàng. Đúng vào lúc gương mặt thân yêu dường như đã hiện lên và một vầng sáng hát lên quanh nàng. Rạng rỡ. Tinh khiết. Mệt mỏi và chán nản, nàng nghĩ tới căn bệnh thần kinh và tự thấy mình lố bịch, điên rồ. Ánh sáng đã tắt. Hắn vẫn đứng đó. Nàng nhìn về phía hắn. Rồi với một vẻ bất cần nàng cầm cốc trà uống ực. Chừng như xấu hổ vì sự thô lỗ của mình, nàng bỏ cốc xuống, ngồi trầm ngâm một lát. Sau đó nàng tặc lưỡi, đứng phắt dậy. Trang điểm. Ngắm nghía. Ngang nhiên trút bỏ quần áo, thay đồ và dắt xe đi làm. Hắn không muốn đi theo nàng. Hắn không muốn làm nàng sợ hãi. Hắn đợi.

Buổi chiều nàng trở về và có vẻ rất vui. Nàng lại pha một cốc trà nóng. Tắm rửa. Nấu bữa tối. Trong lúc nếm món canh chua thấy buồn cười vì những cử chỉ ấy. Sự xấu hổ kiểu trẻ con của nàng khiến hắn thích thú. Hắn cố gắng kiên nhẫn hơn. Bởi vì hắn biết rõ rằng nàng đang rất bận tâm đến hắn. Tuy nàng tỏ ra bướng bỉnh và thờ ơ.

Sau bữa ăn tối. Khi con trai đã đi ngủ nàng nói với chồng về hắn. Hắn hơi bực mình vì điều này. Nhưng chồng nàng có vẻ không tin lời vợ. Anh ta nhìn sững vào khoảng trống giữa phòng rồi cáu kỉnh bảo:

- Chắc chắn là đầu óc em không bình thường.

- Em cũng nghĩ thế - Nàng thừa nhận.

Hắn lại thấy thương nàng. Nàng đã nói dối. Hắn muốn nàng biết rằng hắn có thể che chở cho nàng. Nàng không cần phải ngượng ngùng với hắn. Không cần phải e dè với hắn.

- Sao em không thắp hương khấn thổ thần hay ông bà tổ tiên - Chồng nàng lại hỏi.

- Em không muốn - Nàng lạnh nhạt đáp.

- Bây giờ em vẫn thấy thế à?

Nàng gật đầu.

- Theo anh em nên đi khám bệnh - Chồng nàng khuyên.

Nàng có vẻ hối tiếc vì những gì đã nói. Chồng nàng cẩn thận gọt một quả lê và bổ làm sáu miếng. Nàng vồ lấy hai miếng lê, ăn ngấu nghiến và chui vào chiếc chăn ấm áp. Những lời nói của chồng nàng về căn bệnh thần kinh làm nàng thấy yên tâm hơn. Nhưng khi tắt đèn để ngủ thì nỗi sợ hãi làm nàng run bắn lên. Nàng nghĩ rằng hắn sẽ đoạt lấy linh hồn nàng và mang đi khi nàng không còn thức để canh chúng được nữa. Nàng khóc nức nở. Răng đánh lập cập vào nhau. Người lạnh toát. Nàng cuống quýt ôm chầm lấy chồng, lắp bắp những câu lộn xộn, vô nghĩa. Chồng nàng đang ngái ngủ. Anh vỗ vỗ vào lưng vợ: "Ngủ đi." Nàng lại cầu nguyện trong cơn thổn thức. Hắn thấy buồn bã. Hắn muốn nàng đừng hoảng hốt một cách vô ích như vậy. Hắn sẽ chẳng làm gì nàng cả. Hắn đợi. Và nàng đã thiếp đi. Còn hắn vẫn đứng đó. Nàng quá bé nhỏ. Quá yếu ớt. Nhưng nàng lại không đón nhận hắn. Hắn có đủ sức mạnh để làm cho nàng sung sướng. Hắn biết điều nàng kiếm tìm mong mỏi. Hắn biết nàng không chờ đợi hắn. Nàng ghê tởm hắn. Nhưng hắn vẫn ở bên nàng. Vì điều nàng khao khát quá xa xôi. Mà nàng thì không đủ sức. Hắn biết thế.

Hắn đợi. Hắn có đủ lòng kiên nhẫn.

NGÀY THỨ HAI

Nàng quyết định nói chuyện với hắn. Nàng ngồi đó, trên chiếc ghế tựa bên bàn viết. Nhợt nhạt hơn hôm qua. Suốt đêm nàng luôn giật mình. Nàng nhìn chăm chăm vào hắn: "Ngươi cần gì ở ta?" Nàng đã thu hết can đảm để hỏi. Hắn vẫn im lặng. Nàng cúi đầu.

Nàng đã biết điều hắn chờ đợi.

Nàng không sợ hãi nữa.

Nàng đau đớn.

Chuông điện thoại reo. Nàng lại liếc về phía hắn. Rồi mới nhấc máy. Một người đàn ông gọi nàng. Nhưng lúc này nàng dường như không hiểu anh đang nói những gì. Sự lơ đãng của nàng làm câu chuyện trở nên rời rạc, tẻ nhạt.

-Em sao thế? Có ai đang ở bên cạnh em phải không?

- Không... - Nàng ấp úng. Nàng lại nói dối. Thật ra nàng rất muốn kể với anh mọi điều. Những lời sau đó của nàng chẳng đâu vào đâu.

Hắn không sốt ruột. Hắn đợi.

NGÀY THỨ BA

Nàng dường như đã quen với sự có mặt của hắn ngay trong căn phòng này. Hắn vẫn đứng đó. Và nàng vui vẻ đi lại, ăn uống, cười nói hay khóc lóc... Nàng gọi điện cho bạn bè. Đọc sách. Viết lách. Nghe nhạc.

Nàng yên tâm chung sống với hắn.

Nàng không xua đuổi hắn.

Nàng chỉ lặp lại một lời nguyện duy nhất.

Ba ngày. Truyện ngắn của Ngân Hoa
Tranh minh họa: Composition của Vadym Meller.

-----------

Bài viết cùng chuyên mục

Đọc truyện: Bản gốc của trái tim - Truyện ngắn dự thi của Trịnh Minh Hiếu Đọc truyện: Chờ người trong tranh - Truyện ngắn dự thi của Đặng Ngọc Hùng Đọc truyện: Đêm định mệnh. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Việt Hòa Đọc truyện: Bên sông giặt áo - Truyện ngắn dự thi của Bảo Thương Đọc truyện: Ngọc lan trắng. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thanh Bình
văn nghệ trẻ, số 14/1997
Đọc truyện: Cây cột nhà bay trên sông. Truyện ngắn dự thi của Lê Hòa

Đọc truyện: Cây cột nhà bay trên sông. Truyện ngắn dự thi của Lê Hòa

Baovannghe.vn - Đọc truyện: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương
Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng phó bão số 4 và hoàn lưu sau bão

Công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ứng phó bão số 4 và hoàn lưu sau bão

Baovannghe.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
Tái hiện lịch sử từ khảo cổ học

Tái hiện lịch sử từ khảo cổ học

Trong số các nhà văn nữ Việt Nam đương đại, nhà văn Vũ Thanh Lịch, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, là cây bút văn xuôi có nội lực sung mãn. Chị là tác giả của nhiều truyện ngắn hay, ghi dấu trong lòng bạn đọc mà “Nhà Thánh” - giải nhất Cuộc thi truyện ngắn Lửa mới 2018-2019 do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức là một minh chứng tiêu biểu.
Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ Bão số 4  trên khu vực trung Lào

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ Bão số 4 trên khu vực trung Lào

Baovannghe.vn - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (19/9), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4 năm 2024.
Bản tin Văn nghệ: Cuộc thi "Đưa Văn vào đời" - trao thiệp gửi yêu thương

Bản tin Văn nghệ: Cuộc thi "Đưa Văn vào đời" - trao thiệp gửi yêu thương

Baovannghe.vn - Cuộc thi thiết kế thiệp Văn học: Đưa Văn vào đời 2024, do Nxb Hội Nhà văn phối hợp tổ chức, Hội Nhà văn Việt Nam bảo trợ chuyên môn