![]() |
| Minh hoạ Đặng Tiến |
1.
Sơn là đồng bọn làm cùng công ty với An, người Hà Nội vào Nam xây dựng ước mơ lập nghiệp và cũng là muốn trải nghiệm cuộc sống náo động của Sài thành sau nhiều năm tháng ở Hà thành lớn lên và tìm kiếm cho đời mình một ý nghĩa gì đó. Còn An cũng vậy, cô gái ấp ủ ước mơ lập nghiệp ở thành phố, mong tiền tài danh vọng sẽ phủ lối An đi. Có lẽ vì thế mà hai đứa thân nhau, những con người đi tìm đường cho ước mơ chắp cánh.
Gió từng cơn thổi qua mát rượi, điều này làm An cảm thấy đỡ khó chịu vì kẹt xe. An nghĩ “thứ sáu máu chảy về tim” nên chắc ai cũng vội vã về với yêu thương của mình sau một tuần cơm áo. Còn An, không có gì chờ đợi An trở về ngoài căn phòng trống trải cùng một thứ tình cảm ngu muội - cũng theo như lời Sơn nói.
An hai tám tuổi nhưng tâm hồn đã già cỗi sau những lần yêu đương thất bại. An tự nhận bản thân không thể giữ nổi trái tim của người đàn ông nào mình muốn có, lần này thì còn tệ hơn như vậy nữa vì đã không giữ nổi trái tim mình trước một người đã có bến đỗ gia đình. Thật là một điều xuẩn ngốc. An thường mắng mình thậm tệ như vậy. Nhưng trái tim thường ngu muội khi yêu nên An không hờn trách cuộc đời, An đôi khi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì khi yêu, tình cảm đó tự thân nó đã là một niềm hạnh phúc dù cho đó là yêu một người không thuộc về mình. Nghe có vẻ AQ quá nhỉ? Hay đây là cách nghĩ của những con người thất bại? Hay viện cớ để ở lại trong vũng lầy đời mình? Có hàng ngàn tiếng nói trong đầu An, phải trái đúng sai đánh nhau nát nhừ trong não.
An gặp Minh vào một buổi chiều nắng gắt. Chiếc xe hơi lao nhanh qua, quẹt vào xe An, An ngã xuống đường. Minh đưa An vào bệnh viện. Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt, giọng nói và dáng dấp ấy, An quên đi cái chân đang chảy máu của mình, chỉ thấy tim đập loạn. Minh bế An nhẹ như không, mùi hương từ chiếc áo sơ mi hoàn hảo không một nếp gấp ấy làm An quên hết mùa nắng gắt trên đầu.
Trên mạng xã hội có câu nói rằng ai rồi cũng phải gặp báo ứng của đời mình, An thường ngạo nghễ nghĩ rằng lòng mình giờ sắt đá, cảnh giác nên sẽ không để điều gì có khả năng làm tổn thương mình được đến gần. An đinh ninh, tự tin để rồi phải ngỡ ngàng khi trái tim tự nó có một cú quay xe khủng khiếp, mới gặp, chưa kịp cảnh giác, chưa kịp gì hết thì đã gục ngã trước một con người trước khi biết thêm bất kỳ thông tin gì về họ để rồi sau đó biết ra thì đã quá muộn rồi, “trót vì tay đã nhúng chàm…” mất rồi.
Thật là một cú twist cuộc đời.
2.
Sơn đang ngồi cạnh An trong một quán bar khuất mình trong một con hẻm nhỏ, ở phía bên kia, có người đang chơi piano một bài nhạc jazz rất da diết, điều đó chỉ làm những người buồn tình càng đắm chìm trong cơn buồn thê thiết đó thêm mà thôi.
- Rồi An định uống thêm ly nữa không? - Sơn hỏi.
- Ừ, thêm một ly nữa. - An quả quyết.
Mỗi người thêm một ly. Quán rượu cuối tuần này không đông khách, chắc vì mọi người đã đi nghỉ mát ở nơi khác, một năm chẳng mấy khi được một kỳ nghỉ dài thế này. Sơn và An vẫn uống trong im lặng, tiếng đàn piano ngập tràn trong phòng. Sơn nhớ chỉ hơn vài năm trước đây, cuộc sống của An vẫn đầy vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. An là cô gái xinh đẹp, thông minh và đầy kiêu hãnh. An sáng chói như ánh mặt trời và được săn đón bởi bao người nhưng vì tổn thương bởi mối tình lần trước nên An đã trở nên lạnh lùng. An hay nói tim An đã như một cái cây khô cằn, lời ong bướm chẳng làm cây sống lại nổi sau bao mùa chết đứng. Sơn và An vào công ty làm cùng một lúc, đều là dân vẽ vời thiết kế, đồng trang lứa là 9x nên hai đứa bắt đầu thân nhau, dù hay chí chóe cãi nhau nhưng đã cùng nhau “chiến đấu” ở công ty này được năm năm.
Cuộc sống của An tưởng chừng như đầy hy vọng và hạnh phúc nhưng chỉ sau khi người đàn ông đó đến, An đã trượt dài trong thứ tình yêu đầy bế tắc và thương tổn. Sơn biết An đang cố gắng để không trở thành một thứ “tiểu tam” đúng nghĩa nhưng sự cố gắng đó cũng như một sợi chỉ mành khi có vẻ như người đàn ông kia cũng đang bối rối về tình cảm dành cho An. Ai chẳng rung động với sự xinh đẹp thuần khiết và dí dỏm của An, ai chẳng có phút giây “ngoài chồng ngoài vợ”.
Sơn không biết quá nhiều về người đó, chỉ biết đó là một người thành đạt tột cùng, trầm tĩnh, vững vàng, lại dịu dàng với An hết mực. An đã gặp người đó và yêu ngay lần đầu tiên gặp mặt. Chẳng hiểu thời buổi nào rồi mà còn có tình yêu sét đánh, sao An không yêu người ở cạnh mình mà lại chờ đợi thứ xa xôi huyễn hoặc. Ngay năm đầu tiên làm chung Sơn đã nói thích An, An nói đã tổn thương nhiều đến mức không còn muốn yêu ai, Sơn vẫn cần nhẫn ở đó mong sẽ làm An thay đổi. Vậy mà chỉ cần gặp người đàn ông kia có một lần, An cam tâm tình nguyện đơn phương trong một thứ tình yêu không thể nào có kết quả tốt. Nghĩ đến đó, Sơn cầm lấy ly rượu trên bàn và uống cạn. Đâu phải chỉ mình An nát lòng.
An không phải là không biết lòng Sơn, An cũng yêu đơn phương kia mà. Phải chi mình cũng yêu Sơn thì đời chẳng còn ai phải buồn nhưng, cái chữ nhưng luôn làm cho cuộc đời trở nên tréo ngoe, mình lại yêu người khác, cái người mà muôn lần, vạn lần cũng không nên tơ tưởng tới, chứ đừng nói là yêu.
3.
Mỗi đêm khi nhớ Minh, thứ tình cảm đơn phương đó cồn cào trong tim, An hay nghiêng về phía trái tim khi ngủ như một cách để ôm lấy nỗi đơn độc trong thứ tình cảm thuần khiết lặng thinh của mình dành cho Minh, thứ tình yêu mà nếu thổ lộ thì sẽ làm tổn thương biết bao nhiêu người và trái tim An buốt lạnh trong sự lặng thinh không lời. Nhưng An biết ngày nào An còn giữ được sự thuần khiết lặng thinh này, ngày đó An vẫn có thể đi cạnh Minh trong cuộc đời như một người bạn. Đó là sức mạnh duy nhất ngăn An lại mỗi lần An muốn đến gần Minh hơn vì chỉ cần vượt qua khỏi giới hạn mong manh đó, An vừa hại mình, hại người và mất luôn sự thuần khiết trong mối quan hệ này.
Minh hơn An nhiều tuổi, Minh rối rít xin lỗi sau cú va quẹt rồi cuống cuồng bế An vào bệnh viện. An nằm viện một tuần, thời gian chăm sóc hỏi han làm mọi thứ gần gũi và thân thiết hơn. Hai người nói chuyện hợp nhau như đã thân quen từ lâu lắm. Nhưng chiếc nhẫn cưới trên ngón tay Minh luôn kiềm An lại mỗi lần trái tim xao động không ngừng.
Hôm nay khi tập yoga xong, An ngồi thừ trong phòng xông hơi và ngồi gần như bất động, An buồn bã nhìn thời gian nhỏ xuống từng giọt chầm chậm cũng giống như sự đơn độc đang ngấm dần vào đầu óc mình. An nghĩ ra rằng người ta cô đơn không phải vì chỉ có một mình (ai sinh ra mà chẳng một mình) mà người ta cô đơn là vì khi biết mình rất muốn được ở cạnh ai đó nhưng không thể. Nỗi cô đơn đó mới tha thiết làm sao. Cái tha thiết đó như mặt trăng, dù có lúc khuyết, khi tròn nhưng không có giây nào là không tồn tại và cái không thể kia lại giống mặt trời và chúng không thể nào gặp nhau vậy nên muôn đời những ước muốn đó chỉ có thể chạm tới trong những giấc mơ vông viển.
Sau khi xuất viện, Minh vẫn nhắn tin và hỏi han An mỗi ngày. Chân An đã lành và trở lại bình thường nhưng việc hai con người đã xuất hiện ở trong đời nhau không thể nào quay lại bình thường như trước nữa. Họ vẫn quan tâm nhau mỗi ngày, vẫn hẹn gặp nhau thi thoảng, sẻ chia. Minh luôn làm cho An cảm thấy được chở che hết mực. Trái tim An mỗi ngày một sa lầy.
4.
An hay viết nhật ký mỗi ngày, đó là cách duy nhất để An bày tỏ những tình cảm không nói được thành lời. Dù đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày An nhận ra tình yêu trong tim là không thể nhưng An vẫn thấy việc Minh xuất hiện trong đời An là một điều kỳ diệu, khi An ngỡ là mình đã khô cằn cảm xúc với những cuộc tình đau buồn trong quá khứ cũng là lúc tim lỡ mất một nhịp, thế là An yêu, yêu say sưa như biết yêu lần đầu, thậm chí còn hơn lần đầu và tất cả những lần sau cộng lại vì tình yêu của An dành cho Minh bây giờ còn mang thêm cả sự trưởng thành, vì tình yêu bây giờ là một tiếng lòng giấu kín, mà ai lại không biết, tiếng nói thầm trong lòng mình là tiếng nói chân thật nhất, nơi con tim không hề sợ hãi, dù mỗi nhịp đập về phía Minh có thể là mỗi nhịp đập làm An phải co mình chịu đựng bao nhiêu giông bão trong lòng. Nhưng trái tim vẫn cứ đập về phía một con người. Vì yêu.
Cuối tuần này như những cuối tuần đã trôi qua trong cuộc sống của An và Minh. Không ai nói với ai nhưng cả hai chỉ thường nhắn cho nhau trong giờ làm việc. Những ngày cuối tuần, lễ tết, Minh dành trọn thời gian cho gia đình. An đã từng tò mò vào facebook của Minh xem, toàn những hình ảnh gia đình hạnh phúc. An chảy nước mắt, thấy xót cho trái tim mình, thấy mịt mù cho cuộc sống đằng đẵng những ngày đơn độc.
An có khi quay quắt trong nỗi nhớ Minh dù muôn lần An chỉ dặn lòng mình im lặng. Những lúc như thế, khi nỗi nhớ cồn cào lên, như có một cú đánh vào tim An, bừng tỉnh những cảm xúc mà An ngỡ rằng những ngày dài ngủ vùi trong buồn bã đã phôi phai hết, đã quên lãng hết giữa những đường phận duyên trong sinh mệnh của cuộc đời. An gọi đó là nỗi nhớ không màu vì dù nỗi nhớ đó có vùng vẫy nát cả trái tim thì nó cũng chỉ chìm sâu trong đó và sẽ không một lần nào được cất lên bày tỏ vậy thì có khác gì không màu.
Có lúc An cảm thấy hình như Minh cũng yêu An. Minh quan tâm, ân cần, dịu dàng hơn mức cần thiết và dường như Minh cũng đang phải âm thầm nén thứ tình cảm ấy lại. An có khi tự hỏi những gì An cảm nhận được về Minh là có thật hay không? Có khi nào Minh cũng nhớ An quay quắt và dặn mình phải lặng im? Và có khi nào Minh nghe một cái chạm vào tim khi đang đầm ấm trong hạnh phúc của một mái gia đình? Mỗi lần nghĩ đến những điều đó, An thật sự cảm thấy vô cùng lẻ loi và giống như một phần thừa thãi trong cuộc sống vốn đã vẹn toàn của Minh cho dù là có An hay không.
5.
Sơn nhắn An ra nhà hàng quen thuộc ăn tối, lễ tết nào cũng thế, Sơn biết An sẽ buồn vô tận trong những ngày này vì chắc chắn Minh phải ở cạnh gia đình. Vợ đẹp và con ngoan.
- Sơn chẳng theo đuổi cô nào sao mà nay vẫn rảnh? - An vừa uống ly rượu trên tay vừa hỏi.
- Sơn không theo đuổi được, làm sau mà theo đuổi được một người khi họ đã chọn một điểm dừng, họ dừng thì mình theo đuổi gì nữa. - Sơn trả lời thản nhiên rồi uống hết ly rượu trên tay.
- Ồ, vậy An đang theo đuổi cái gì khi anh ấy đã có điểm dừng của mình? - An nói như đang hỏi chính mình.
- Sơn không biết, Sơn không còn theo đuổi cô ấy nữa, Sơn đang dừng chờ cô ấy dù chẳng biết chờ được bao lâu, đời mà, cái mình nắm bắt còn vụt mất chứ đừng nói cái mình không nắm lấy. - Sơn nói xong rồi gọi thêm một chai rượu, đồ ăn trên bàn còn đầy ắp.
- Sơn định sang năm sẽ về Hà Nội. - Sơn vừa nói vừa gắp đồ ăn cho An.
- Sơn chán Sài Gòn rồi à? - An cảm thấy ngạc nhiên vì quyết định của Sơn.
- Không, Sơn không chán, chỉ là không chịu đựng thêm được nỗi buồn của thành phố này khi mỗi ngày nhìn An đau khổ vì một người đàn ông khác. - Sơn trả lời và uống hết ly rượu của mình
Sơn không muốn làm An bối rối nhưng Sơn muốn một lần được nói ra cái khổ sở của việc nhìn người con gái mình yêu đau thương vì người khác, thứ đau khổ làm Sơn cồn cào nhiều ngày đêm. Đơn phương một người đã buồn, đơn phương một người mà mình biết họ lại đơn phương một người khác, đau khổ vì người khác mà vẫn không quay lại nhìn mình đến một lần thì quả là đời này “có căn” lắm mới được. Mai đây về Hà Nội, Sơn không còn gì hối tiếc, được nói ra một lần sự khổ sở này thôi cũng mãn nguyện.
Một khoảng lặng dài trong khi nước mắt An chảy xuống. Một chai rượu nữa được mang ra. An lại bắt đầu những suy nghĩ đã nghĩ hàng trăm hàng vạn lần, An biết mình vừa sai, vừa tệ hại vừa vô vọng nhưng sự ngu muội của trái tim vẫn không dừng lại. An cay đắng nhận ra những năm tháng vừa trôi qua An đều ngập trong nước mắt, có lẽ đó là sự trừng phạt dành cho điều sai trái của mình. Sơn bảo An ăn một chút gì đi, Sơn gọi toàn món An thích. Rượu còn chúng mình uống cho cạn hết cuộc đời này. An vừa ăn vừa khóc, ly này rồi thêm ly nữa, An khóc cho mình và cả cho Sơn. An nghĩ may còn có Sơn ở đó nếu không thế giới của An còn tệ gấp mấy chục lần, và giờ Sơn cũng sắp đi khỏi thế giới của An rồi. Cũng nên như thế, đâu ai có thể đợi chờ ai mãi được, năm tháng còn trôi cạn kiệt huống gì một nỗi đau buộc phải buông ra để mà đi tiếp.
6.
Khi cái nóng rẫy của mùa hè càng nồng nhiệt nhảy múa, nắng gió như đã ngấp nghé tràn vào trái tim An cái bỏng rát của thực tại, thứ thực tại rằng Sơn đã về Hà Nội và An cũng vẫn đắm chìm trong thế giới tình yêu đơn phương do chính mình dựng lên nhưng An đã ngăn chặn mình rơi vào vực thẳm bằng cách dùng hết sức mạnh của lí trí để rời đi.
An lẳng lặng rời khỏi thành phố về một chốn yên tĩnh làng quê, có vườn, có sông và có cả sự bình yên. Bỏ số điện thoại cũ, những tài khoản cũ. Tất cả làm lại mới nguyên. An muốn đời mình cũng quên được nụ cười của Minh dễ dàng như vứt một cái sim điện thoại.
An có một thực tại của chính mình, thứ thực tại đủ đầy tuyệt vời mà vẫn thiếu vắng cái ôm ngọt mềm trong mơ bồng bềnh đã làm An xao xuyến tận tâm can. Để làm gì hả An? Để làm gì? Thật điên cuồng khờ dại.
An thấy mình bất toàn, cái ý nghĩ biên niên không rời khỏi đầu óc An. Tuổi trẻ đã quá e dè với những được mất và tổn thương nên An đã dựng nên những thành lũy để tự chở che mình. Từ lâu lý trí đã chiếm lĩnh đầu óc và mọi hành xử của An. An chỉ làm những gì cho rằng là tốt cho chính mình. An ngăn cảm xúc khống chế và nhìn thời gian trôi qua kẽ tay.
An có một nỗi buồn rất đỗi ngu muội dại khờ. Những bản vẽ nát nhàu chi chít những đường vẽ chất chồng lên nhau, rối rắm như chính đầu óc của An vậy. Đã mấy tháng nay, An không vẽ được thứ gì tươi sáng như An mong muốn. Cái nóng mùa hè càng thiêu đốt những nỗi niềm ẩn giấu, những ước ao chỉ được trọn vẹn vào những giấc mơ. An càng khao khát.
Cơn u mê dồn An vào những bản phác thảo rối bù. An không thể nào vẽ được, những nét vẽ tươi sáng giả tạo trông cứ lạnh và khô khốc như đá, ý tưởng không chảy ra mà dồn ứ trong ngực, đầy, nén chặt như cái cách An đã nén niềm khao khát đó từ nhiều năm tháng. Niềm khao khát được ngã đầu vào khuôn ngực vững vàng sau chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu không một vết nhàu và nhận lấy sự chở che như cơn gió mùa hạ mát lành từ anh. Cơn cuồng quẫn đó làm mưa làm gió trong lòng. Ngày đêm.
An thường tự hát vu vơ những bài hát kiểu như “Khiến người tên Duyên, đau khổ biên niên”… để vỗ về ôm ấp nỗi nhớ mỗi lúc nó cồn lên, mỗi lúc muốn mở điện thoại, lúc nó muốn nhắn tin hay gọi điện thoại cho người ta.
An dằn lòng mình điên dại, chạy bộ, làm việc và cố gắng lôi mình vào những bức vẽ, những bản vẽ thiếu màu sắc tươi sáng, chỉ những gam màu xám trầm, đen lặng nhưng rất có cảm xúc, thứ cảm xúc giằng xé, nhung nhớ, tự mâu thuẫn với những mong muốn của chính mình. Tranh của An vô tình thu hút bao nhiêu sự quan tâm trên diễn đàn, rồi mau chóng lan ra trên các nền tảng xã hội. An mau chóng trở thành một họa sĩ được săn đón chào mời nhưng người ta chỉ biết những bức tranh đó qua một biệt danh là “Ann”, chỉ có thế, không hơn không kém.
7.
Sự tuyệt vọng, dồn nén và khao khát mang đến cho An những cảm xúc bất tận, An lao vào vẽ như để trút ra phần nào những cảm xúc ngàn lần không thể nói ra. An vẽ hẳn một bộ sưu tập mang tên “Viển vông dại khờ”. Bộ sưu tập cứ lớn lên dần.
An vẽ một bức tranh tên Chạm, những mảng màu sáng tối đan xen, không khoảng cách nhưng không cách gì hòa vào nhau được, nhưng đã chạm vào nhau rồi thì dấu vết đó không thể xóa nhòa nhưng ranh giới thì còn nguyên hiển hiện. Một cái chạm đã để lại trong tim một vết dấu của hạt giống yêu đương mà chính mình phải đau đớn tự tay xới lên để nó không mọc cành, ra lá.
An vẽ tiếp một bức Bồng Bềnh, đó là cảm giác ấm mềm cái ôm chở che trong vòng tay thương yêu ấy, màu sắc đan xen vào nhau, khát khao được hòa vào làm một nhưng những gam màu tương phản chưa kịp dính chặt đã bị nét cọ rạch sẵn những lằn ranh, dù có chồng lên nhau nhưng cũng không thể hòa vào làm một, giấc mơ thì không có thật, mơ và thực dù nằm cạnh nhau nhưng không bao giờ là nhau được. Khát khao được thỏa mãn trong giấc mơ chỉ càng làm cho khao khát bùng cháy mà thôi chứ có đỡ đi được chút nào.
An vẽ một Cơn Nắng Gắt, thứ nắng gió hanh hao tràn vào buồng phổi, hít một hơi là rát cả lồng ngực, gắt như cái cách đời đã xô An vào anh nhanh đến nỗi không thể nào cảnh giác. Gió khô, nắng khô, đốt cháy hết cả những tháng ngày tuổi trẻ vụng về yêu hận, đốt cháy luôn rồi sự kiêu hãnh về trái tim sắt đá của mình.
An vẽ một cơn Mưa Xám, hôm An kéo cái vali khỏi thành phố, mưa như muốn níu chân hay mưa chỉ đến làm ướt át thêm cái cõi lòng xám xịt, mịt mù, ngu dại phi lý trí yêu đương. Mưa muôn đời vẫn chỉ làm cho nỗi buồn có thêm đồng minh xúi giục hãy cứ đắm chìm trong những nỗi buồn, hãy dốc hết tuổi trẻ để buồn.
An vẽ một bức Rừng, An cố vẽ những ngọn núi vui tươi, xanh rì cây cối nhưng càng vẽ núi càng hoang vu, cây cối rũ rượi trong cô độc rừng xanh núi thẳm.
Cả bộ sưu tập cứ ngồn ngộn chất chồng, trên diễn đàn nhiều người tìm đến, muốn đặt mua. An chỉ cười buồn, An từng mơ trở thành một họa sĩ nổi tiếng để ghi dấu cuộc đời xinh đẹp này, ngờ đâu, cả đời vẽ những điều xinh đẹp lại chẳng đến đâu nhưng vài tháng dốc lòng đớn đau cùng kiệt với một cuộc tình mê muội thì lại làm nên sự chú ý
An mở một buổi triển lãm và đặt tên là “Viển vông dại khờ”.
8.
Cơn nắng gắt gỏng đã bớt đi nhường chỗ cho mưa đầu mùa. Sài Gòn như được khoác lên mình một chiếc áo mới, mát mẻ và xanh mướt. Triển lãm chỉ vỏn vẹn một tuần, một họa sĩ trẻ triển vọng nên người đến khá đông. Sự đông đúc bận rộn làm An tạm quên đi tiếng lòng mình.
Sơn đến vào ngày triển lãm đầu tiên. Vẫn là nụ cười tươi sáng ấy làm An cảm thấy nhẹ nhàng muốn trút hết tâm sự lòng mình. Sơn ôm An và nói chúc mừng, ước mơ tuổi trẻ của An đã thành hiện thực. Năm sau hãy ra Hà Nội dự triển lãm tranh của Sơn. An gật đầu, có niềm cảm động len lỏi trong lòng, có những tình cảm không phải là trai gái nồng nhiệt mà là tình cảm của những con người đã đi qua tháng ngày quá khứ cùng nhau đủ lâu để hiểu, để sẻ chia. An nắm chặt tay Sơn, bảo đời này điều tử tế nhất của nó là đã để An được gặp Sơn. Hai người uống cạn ly rượu ở phòng triển lãm trước khi Sơn rời đi khi ngoài trời mưa mù mịt trắng xóa.
Có nhà báo phỏng vấn về bộ tranh đang được trưng bày nhưng An từ chối khéo, An không thể nói gì, An cũng không có gì có thể nói, tất cả phải nên “im lặng không màu” cho không uổng phí những ngày nỗ lực để không trở thành một kẻ thứ ba trong gia đình người khác.
Ngày cuối cùng triển lãm, thành phố vẫn mưa tầm tã, khách đã vắng hơn nhiều, An có thời gian ngắm nhìn những bức vẽ mà mình đã trút hết ruột gan cảm xúc mà vẽ, mà chìm đắm trong đó.
Những người khách cuối cùng bước ra khỏi phòng triển lãm, An thấy nhẹ nhõm vì công việc đã xong. Đang dọn dẹp thì có nhân viên phòng triển lãm mang đến một bó hoa mẫu đơn trắng to bằng một cái ôm của An, bó hoa làm ai cũng phải trầm trồ trước sự xinh đẹp lộng lẫy của loài hoa trắng muốt cao quý này. Có một cái note được kèm trong bó hoa “cảm ơn em về tất cả những nỗ lực để gìn giữ cho nhau những cảm tình thuần khiết”.
An ôm bó hoa vào lòng rồi khóc nấc lên, khóc ấm ức. Khóc xong thì dọn đồ, gọi taxi ra sân bay cho kịp chuyến bay về một nơi khác, đi như trốn chạy thành phố này.
Có một người đàn ông ngồi nép mình trong quán café đối diện phòng triển lãm, nhìn dáng An bước lên taxi rồi khuất hẳn trong màn mưa...