Bên mộ cha
Xuân về rồi
đi ngang qua xóm nhỏ
mang theo nắng vàng
và hương hoa rực rỡ
lòng con ký ức ùa về
nỗi nhớ không tên sâu thẳm tràn trề
Xuân đang về
mọi người đi tảo mộ
thắp hương sưởi ấm những linh hồn đã về với đất mẹ
Con lặng nhìn bầu trời mênh mang nỗi nhớ
Cha trong áng mây trắng lững lờ trôi
đôi mắt hiền nhìn con mỉm cười
Con tìm đến nơi cha yên nghỉ
nghĩa trang trầm mặc như giữ hộ bao câu chuyện dở dang
những nén nhang run run trong gió
những bông hoa cúi đầu
ướm lên chiều nay một nét buồn sâu
Con ngồi bên cha, lòng xa xót
tiếng thở dài nghẹn ngào trong ngực
bao lời con muốn nói
bỗng dưng hóa thành khói hòa vào mênh mang
giữa cánh đồng gió lộng
thành một vết cứa trong lòng con… rớm máu
Cha ơi
ngày ấy cha đi không trở lại
con ôm một khoảng trống theo năm tháng lớn dần, nhức nhối...
Đất nước hòa bình rồi
cuộc sống đang sinh sôi, đâm chồi bật lộc
mà niềm đau vẫn còn đó
như cây sước vỏ
vẫn âm thầm rỉ nhựa
Xuân đã về phủ đầy nắng ấm
mà trong tim con vẫn còn một góc mùa đông
cha yên nghỉ dưới thảm cỏ xanh
hoa vẫn nở quanh ngôi mộ nhỏ
chỉ riêng nỗi nhớ, không chịu già đi…
Con cúi đầu nghe gió thổi qua,
tưởng như tiếng cha
vẫn gọi con từ phía yên bình.
| Không thời gian - Thơ Lệ Hằng Gieo mùa - Thơ Nguyễn Thị Thanh Long Quán Trung Tân - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Mùi mẹ - Thơ Châu Hoài Thanh Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |