Gieo mùa
Chị gánh lúa qua đồi
gió cuốn
rơm bay về phía những ngôi mộ không tên tuổi.
Con chạy lon ton
bàn tay bé xíu đặt lên bia đá lạnh
ngọng nghịu gọi: “Cha ơi!”
Những ngôi mộ im lìm
cỏ cúi đầu không đáp.
Mùa lại qua
chị lại gói cơm nắm
dắt con lên đồi
đến cúi đầu bên từng nấm đất
đến trải lòng bên những tấm bia loang…
Cơm thơm
chị khẽ khàng đặt lên từng nấm mộ
rồi nâng niu từng hạt giống lúa
lặng lẽ vùi vào đất
như thể gieo xuống nỗi mong chờ…
Những mầm xanh hồi đáp.
| Trôi sóng dân ca - Thơ Quang Chuyền Giao Thừa - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sấm gọi - Thơ Cẩm Thạch Núi hoa - Thơ Trần Nhuận Minh Phố cổ - Thơ Trần Đình Nhân |