Không thời gian
Không hoàng hôn chẳng ban mai
Buổi chân trời ngủ quên trong đôi mắt
Con sóng thời gian đưa thư em về dưới chân anh
Bức thư gọi tên anh hơn nghìn lần có lẻ
Và nghìn sau có lẽ đợi chờ
Sóng mỗi ngày tấp vào bờ nỗi nhớ
Rồi cuốn đi một mảnh tim thôi
Ở đây tháng ngày như thành quách
Sao còn da diết một tên người?
Ngày anh mở cánh thư con sóng thiếp vô miên
Để thời gian trên tay em giãy chết.
| Giao Thừa - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sấm gọi - Thơ Cẩm Thạch Núi hoa - Thơ Trần Nhuận Minh Phố cổ - Thơ Trần Đình Nhân Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |