Bên ngoài suy tưởng
Chiếc nón vải nhưng trông giống mũ nồi xanh chụp xuống quá nửa đầu
Một màu xanh rêu lốm đốm trắng
Như tảng đá đè xuống trần gian buồn thảm
Người đàn ông này đang gầm gừ nói với thời gian
Gương mặt dường tạo được bởi toàn những đường nhăn
Như vô số gờ đất nổi lên bên những đường cày vô ý thức
Đôi mắt ấy, đôi mắt xa xăm ấy chỉ dừng khi cơn mớ tôi rớt về hiện thực
Không ai biết người đàn ông này đến từ xứ sở nào có đôi mắt đỏ hoe man dại
Hình như đã thức canh nỗi buồn từ thiên vạn kỉ?
Cũng như chiếc áo người đang mang…
Đôi bàn tay giống như của người về từ cuộc chiến tàn
Co lại gối dưới chiếc cằm như mũi giáo
Đồng hồ quay đi có khi còn ngán những vòng cũ
Người yêu ra đi có khi còn ngán đường dài viễn xứ
Huống gì người đàn ông vẫn choãi tay dưới cằm và ánh mắt quá xa xăm
Như tượng đồng đã ngả rêu xanh chịu phép
Trên vỉa hè, dưới lòng đường vùn vụt những con người đi tìm cây chống đỡ thời gian
Từ chiếc quần ka-ki bạc hay bàn chân trần
Dù từ trên trời xuống đất như là một mớ vô tri
Nhưng ánh mắt ấy dù cũ đến mấy vẫn hất ra bể trần thế cuộc
Ánh mắt ấy vừa đổ lên trước mặt nào những tuốc-vít của Anh, cờ-lê Mỹ, Nhật
Bày ra trật tự hình mũi tên
Xô ra như tự bắn về mình…
Buổi sáng buồn
Đi bộ trên vỉa hè gặp người đàn ông quá cũ bán những vật dụng màu sắc mới
Người đàn ông ấy như chìa về chúng ta một bài thơ…
Hành trình vật chất - Thơ Trần Ninh Hồ Tháng bảy - Thơ Khương Hà Biểu tượng - Thơ Vân Long Có một người đợi tôi - Thơ Bế Kiến Quốc Anh đừng khen em - Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ |