Bếp quê
Về già ký ức theo ta
Theo từ góc bếp theo ra ngoài đồng
Bếp mẹ đến bữa thì hồng
Niêu đất kho cá, nồi đồng nấu cơm
Bếp chị đến mùa thì rơm
Hết nồng mùi cám, lại thơm mùi trà
Bếp em đến lượt thì ga
Tay bấm di động, miệng ca rất mùi
Phung gio của ả mèo lười
Đã hóa cổ tích cái thời lọ lem
Từ bếp mẹ đến bếp em
Bao nhiêu rơm rạ mà nên cuộc đời
Mẹ về với đất lâu rồi
Chị nay yên phận quê người làm dâu
Em thì bươn chải đẩu đâu
Bếp quê giờ cũng nhạt màu khói quê
Năm thì mười họa ta về
Dần thành khách lạ, trách gì người thân!
Đất trời lại đã sắp xuân
Với quê xin được một lần… sửa sai.