Bóng mẹ như vẫn còn đây
Tia nắng cuối chiều vẫn nhớ
ngày vẽ lên hiên nhà
hao gầy bóng mẹ
phơ phơ mái đầu
Hoàng hôn còn vương trên cửa
dấu chân người mưa nắng bao mùa
bên bếp lửa ấp iu nồng đượm
mùi khoai sắn ngọt bùi
bóng mẹ ngày nào như vẫn còn đây
Tiếng con tu hú gọi bầy
hạt vàng đẫm mồ hôi
đòn gánh cong hai đầu trĩu nặng
gió sương
Con nhặt sợi thương xâu ngày tháng thành bông hoa
cài lên ngực
nghe từng hạt gầy ký ức đi qua đời con
như cơn mưa rào nhỏ bé
vành nôi thơm mùi ca dao
lời ru của mẹ
Tiếng chuông chùa ngân lên hoàng hôn ráng đỏ
nghe bên ấy nghiêng dòng thác đổ
rối bời lòng con...
Đêm gỗ mục - Thơ Vân Phi Nỗi buồn trắng - Thơ Đỗ Minh Dương Răng và lưỡi - Thơ Mai Thìn Đêm cũng chẳng dài thêm - Thơ Phan Bùi Bảo Thy Hà Nội lúc nào chẳng mưa - Thơ Nguyễn Đức Hạnh |