Bạn tôi
Tiếng chuông ngân lên giữa hoàng hôn ráng đỏ
nơi bạn nằm
cánh rừng xưa chỉ còn trong day dứt
tôi trở lại sau bao năm
xa cách
Bạn tôi
lúc nằm xuống nước mắt không kịp rơi
những vệt sáng xé toạc màn đêm
những tiếng nổ vẫn vang lên giữa cánh rừng
lóe sáng
nhưng không soi rõ chỗ bạn nằm
Mộ của bạn cỏ lên xanh rời rợi
vẽ lên trời những đám mây không chịu trôi
ngờ ngợ
Tôi ôm bạn vào lòng
nhúm đất đen
chiếc lược nhôm và mấy sợi tóc
cơn gió rừng xao lên khắc khoải
Bạn về quê trong sắc màu cờ đỏ
dưới ánh sao đêm
tĩnh lặng
một nụ cười
bất tử
Bạn tôi
tóc xanh mãi tuổi hai mươi.