Hà Nội lúc nào chẳng mưa
Vẫn mưa dù khô rang như vó trâu hong gác bếp
Mưa từ ruột cây sang ruột phố
Từ lòng hồ sang ghế đá
Từ cọng sen gầy sang màu áo nhớ
Trong trang thơ xé gói bánh vỉa hè
Những con đường như đũa cả đũa con
Lùa người như lùa cơm vào những hộp bê tông đói khát
Hồn phố bày hàng xén
Bán vui buồn cho thế nhân
Bóng em dưới đáy hồ sủi tăm
Đừng cắn nữa lưỡi câu sắc lắm
Cố bơi về ngủ trong tóc mẹ đi
Mưa vừa thật thà vừa gian dối
Mặn từng viên đá
Những câu thơ như hương hoa sữa
Ngọt mãi thành nồng hăng
Hồn phố cổ như bình rượu quý hạ thổ mấy trăm năm
Xin đừng cho thêm ngũ xà lục xà vào nữa
Va vào mưa thủy tinh - mưa vỡ
Thành thi nhân
Thi nhân khôn ngồi uống bia phố cổ
Thi nhân dại gặm từng con sóng
Mong bữa trưa nay có thêm bóng sâm cầm.
Bóng người đi trong làng - Thơ Đỗ Minh Dương Thu hẹn - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Viết ở cổng trường - Thơ Mai Thìn Đêm gỗ mục - Thơ Vân Phi Phồn sinh giấc cỏ - Thơ Huỳnh Thúy Kiều |