Chải tóc mùa xuân
Ở quê mình, ngày đầu xuân nắng xuyên qua những ô bông cửa số,
nắng toả loang đậu trên chiếc màn tuyn
Bông nắng đánh thức chúng con
cuốn mình trong mền nhung
cười rúc rich nhắc chuyện xưa.
Mùa xuân trong kí ức của tụi mình có màu nâu bóng của làn da khét nắng
và những âm thanh cười đùa sống động
Mùa xuân xưa là bóng tụi mình chảy dài trên khoảng sân mênh mông
Là hồ hởi trầm trồ quanh cội mai già bung nở những cánh vàng mỏng mảnh.
Là mái tóc trẻ thơ được mẹ chải mượt bên gốc mận
Hoa nở trắng xoá và đậm hương
Nhuỵ hoa rơi trên tóc, trên vai, thơm cả những giấc mơ trung niên của con còn ấm vòng tay mẹ.
Mùa xuân chỉ có thế
Tóc con giờ chẳng còn dài
Nhưng vẫn thèm được chải tóc ướp hương mận trong gió xưa
Vẫn nguyên sơ ước mong
Tắm trong ánh nắng, hương thơm và ấm áp của nhà mình.
Trang thơ Nguyệt Phạm A Sáng trên hành trình đi tìm chính mình Họa sĩ Thành Chương: Người biến hiện thực thành giấc mơ Kẻ lạc thời Nhà văn Sơn Tùng "Sen xanh một đoá" |