Chị thấy uể oải, cả cái quán dường như cũng uể oải. Không biết hắn có nhớ Sài Gòn không? Chị bật cười một mình, có còn bé bỏng gì đâu mà phải dùng cái lối ẩn dụ ấy. Cứ toạc ra, chả biết gã có nhớ tí nào về chị không? Chị nhướn mày, tay di di các vết nhăn ù lì trên đuôi mắt. Thời gian đâu mà hắn nhớ chị nữa chứ. Con bé Hoa núc ních kia đã cướp cả hồn hắn rồi. Cái con tồi tệ! Chị cau mặt đăm đăm.
Con Vỹ lềnh xềnh đi vào, đầu lắc lư theo điệu nhạc. "Mặt mũi gì kinh thế chị? Nhớ chàng phải không?" Que diêm xoẹt đúng vào cơn điên của chị. Chị rít lên: "Nhớ cái đầu mày!". Con Vỹ hốt hoảng, líu ríu bước ra khỏi tầm mắt chị.
Như cái nồi hơi đã đẩy tung được cái nắp. Bây giờ thì chị buồn cười quá. Vừa nghe tiếng loạch xoạch hàng rong ngoài đường, chị cao giọng: "Vỹ, mua cho tao đĩa gỏi, thêm đĩa nữa cho mày luôn".
Chị vứt cuốn sổ vào ngăn kéo, ngán ngẩm nghĩ đến đoạn đường sắp phải chạy xe một mình. Mọi hôm, có hắn ở đây, hắn chở chị đi, dần dần, thành quen, cái gì cũng đợi hắn.
Chiếc ghế kê trong kẹt làm chị nhớ gã trai lơ ngơ ngày nào cũng đến quán để uống một cái đen và mơ màng theo dăm ba điếu thuốc. Một ngày, hắn bảo hắn thường quan sát chị và phát hiện ra chị kém vui hơn độ trước. Hắn cũng vậy, cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, sao hai người không kết làm chị em để san sẻ cho nhau? Chị cười. "Hầu hết mọi người vô quán đều gọi chị bằng chị!". "Em biết, em còn biết mọi người chỉ dùng danh từ "Chị" mà không biết "Chị"!". Chị nhún vai. Họ thành chị em.
Họ thành chị em, và thân. Hắn thường là người khách về sau cùng. Chị thật sự được khuây khoả. Nhìn cái gáy tóc cao lởm xởm trẻ trung của hắn, chị đỡ nhớ con người phụ bạc kia. Chị đã nhặt nhạnh vun đắp trong hai năm, rồi ngày nọ tình nhân biến mất. Chị đau đớn, cái đau đớn của cô gái ngoài ba mươi hơn cả nỗi buồn bị tình phụ.
*
Hắn bặt đi mấy ngày chẳng một lời để lại. Chị bồn chồn không yên. Cơ hồ tưởng tượng ra cả ngàn tai hoạ khủng khiếp chực chờ nuốt chửng thằng em không cùng huyết thống. Vỹ cũng bị cái bồn chồn lây sang, lăng xăng như một con rối. Khách gọi nửa gói "con mèo", nó ngẩn ngơ mang mấy lát chanh. Đám khách cười ồ. Chị vừa tức vừa buồn cười, đôi môi cố mím lại, con Vỹ lại càng quýnh, cập rập mang ra một bình trà nóng.
Khuya, quán sắp đóng cửa thì hắn đến. Mặt mày hốc hác, râu ria tua tủa. Hắn khóc, gục đầu vào vai chị. Chị cảm nhận được từng bắp thịt săn chắc đang rung lên dưới bàn tay của mình, lòng chị thắt lại.
Hoa bỏ hắn thật rồi, bỏ hắn ngang nhiên cặp với tay trưởng phòng vật tư, một tay đã có vợ con. Thật đau hơn bị ăn đấm. Chung qui cũng tại hắn nghèo. Mọi người trong cơ quan nhìn hắn, giả vờ cảm thông, nhưng khi hắn quay đi, họ liền xầm xì. Hắn cảm thấy da mặt phồng rộp, dày lên như một cái mo nang. Kinh hoàng, hắn chui tọt vào phòng vệ sinh, phủi lấy phủi để những ánh mắt diễu cợt còn dán chặt sau ót.
Hạnh thấy hết, hiểu hết. Hắn biết. Bao nhiêu ngày Hạnh chăm chỉ làm việc chỉ để chờ đợi một cái nhìn của hắn. Khốn thay, hắn lại cứ mải mê nhìn sang phòng bên cạnh.
Chờ cơn xúc động của hắn qua đi. Chị nấu cho hắn gói mì. Hắn nuốt ngấu nghiến như kẻ lâu ngày bị bỏ rơi trên hoang đảo. Lòng chị bời bời. Lẫn lộn giữa yêu thương và chán ghét tình đời. Bỗng chị nhìn sâu vào lòng mình rồi giật nảy: có cái gì giống giống niềm vui, gờn gợn, loại niềm vui ích kỷ đến tàn nhẫn của kẻ muốn được chứng tỏ lòng mình với người mà họ thương yêu. Đôi tay chị run bắn. Hắn ngỡ ngàng. Chị vội quay ngoắt ra cửa sổ, gió thổi ù ù, mấy nhánh bã đậu quằn quại quất vào đêm tối.
![]() |
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Ngày tiễn hắn ra bến xe, hắn ngoan ngoãn nghe chị dặn dò và hứa hẹn đủ điều. Chị mừng lắm, hắn đã chịu nghe lời chị về nhà, không khí vùng cao sẽ làm hắn khá hơn. Chị tin thế.
Mười hai ngày. Chị chờ đợi, vẫn không một cánh thư hoặc một cú điện thoại. Chị trách móc giận hờn, thứ giận hờn nguây nguẩy của một cô gái mới lớn âm thầm xâu xé chị. Dần dà, mọi thứ nhường chỗ cho sự lo lắng, lòng bất an không cùng. Ngày thứ mười bảy, không đừng được nữa, chị viết thư cho hắn, hơn bốn trang đặc kín những điều cần nói.
Chị gởi thư xong, lòng phơi phới hy vọng, chẳng còn bao lâu chị sẽ biết tin. Ngày duềnh dàng như những kẻ dở hơi nối tiếp nhau. Chị cuống cuồng tìm đến những người quen của hắn, không ai biết gì cả. Chị muối mặt tìm Hoa - kẻ mà chị đã thề không thèm nhìn mặt. Ả đón chị bằng vẻ trâng tráo: "Tôi có giấu em chị trong túi đâu?". Thất vọng, chị đến nhà Hạnh thì được biết Hạnh đã xin nghỉ phép để đi Nha Trang nuôi người bạn ốm thập tử nhất sinh cho trọn nghĩa trọn tình.
Mỗi sáng thức dậy, nhìn vào gương, chị thấy hai hố mắt mình thụt sâu hơn hôm trước. Chị thoa phấn dày hơn, kẻ chì cũng đậm hơn. Đôi môi chúm chím son hồng cũng không đủ che ánh mỏi mệt. Vết thời gian lồ lộ. Chị kéo căng đời mình thành một sợi dây, rồi chán nản làm sao chị cắt được bảy năm cuộc đời chị dài hơn hắn?
Nhạc vẫn mở xập xình, khách vẫn lục tục kéo vào quán. Con Vỹ vừa may thêm cái áo mới, từng chấm óng ánh vảy rồng, nó cười thẹn thùng nhưng đầy thoả mãn: "Vải này ảnh tặng em".
Chiều tối, thằng bồ con Vỹ cút kít đạp xe đến, gương mặt cũng ngờ nghệch y như Vỹ. Hai đứa cuốn vào nhau, quên cả khách khứa, oang oang những câu ngớ ngẩn buồn cười tựa hài kịch. Chị dúi điếu thuốc vào gạt tàn, cười nụ: "Thế mà lại hay!".
*
Một tháng lẻ sáu ngày kể từ lúc chị đưa hắn ra bến xe, hắn xuất hiện, gạt chân chống chiếc xe bóng loáng đánh tách một cái, hắn đi vào. Áo mới, quần mới, cả đôi giày cũng mới. Chị ngồi lặng sau quầy. "Sao rồi chị của em, chị có hắt xì không? Tụi em nhắc chị luôn đấy". Hắn ghếch một chân lên chiếc ghế cao trước quầy, thong thả rít một hơi thuốc dài, dáng điệu của kẻ no đủ. Chị lạnh lùng "Em về khi nào?", "Hôm kia, bận quá không ghé chị được. Em có nhận được thư chị, tụi em xúc động lắm".
Hắn xoay một vòng trước mặt chị: "Chị mừng đi, em chị đã thật sự hồi sinh rồi phải không?" Chị gật: "Tụi em là những ai thế?" . Hắn nheo mắt, ghé sát mặt chị: "Hạnh, chậc, một người tình tuyệt vời". "Hạnh?". "Yes, Madam. Em về được mấy ngày thì Hạnh đến. Ba má em chịu Hạnh lắm". "Không phải nó đi nuôi bạn ốm à?". "Lý do thôi, yêu mà". Hắn lấy tấm thiệp từ ngực áo đẩy đến trước mặt chị, màu hồng nhợt nhạt: "Mời chị ngày mốt dự đám cưới tụi em". "Mốt, gấp vậy sao?". "Chậc, ván đóng thuyền rồi, chờ hạ thuỷ nữa là xong". "Hạnh đâu?" - chị hỏi như kẻ mất hồn. "Nàng đang ở thẩm mỹ viện, ôi đến giờ rồi, em đi đón nàng đây. Hắn xốc lại áo - tối nay tụi em lại chơi". Hắn vội đi ra rồi nói vọng vào: "Đám cưới tụi em thế nào cũng nhờ chị giúp dùm một tay đấy, chị thân yêu ạ!". Chiếc xe vù đi, chị nhìn theo, ngút mắt. Nắng chang chang, mặt đường bụi mù. Đầu chị trống rỗng.
Con Vỹ lấm lét, cố thu mình lại ở góc quán, nó giật nảy vì tiếng kêu xé lên của chị: "Vỹ, dắt xe ra cho tao, tao đi mua hàng mừng đám cưới". "Đi mua quà đám cưới?". "Chứ sao, đồ ngu, tao là chị phải cho xứng đáng... hiểu không?".
Vỹ ngớ ra. Chị vớ lấy cái ấm trên quầy quăng mạnh vào tường rồi sững người sau tiếng loảng xoảng. Chị trân trối nhìn mấy mảnh vỡ đoạn bưng lấy mặt.
Lúc đó chị mới khóc.