Baovannghe.vn - Đọc hồi ký Năm tháng nhọc nhằn, năm tháng nhớ thương (Nxb Hội Nhà văn, 2009) của Ma Văn Kháng, ý tưởng ấn tượng hơn cả đối với tôi có lẽ ẩn ở câu văn này: “Văn chương là chuyện tàng ư danh sơn, truyền ư vạn thế chứ đâu có phải là chuyện chốc lát, nhất thời” (tr.316).
Mạ dặn tôi đứng chờ rồi nách mẹt đậu ván đi vào giữa chợ. Một ngọn gió Nam buổi sáng lùa tới mang theo mùi ngai ngái nồng nồng của thủy sinh nước lợ. Tôi ngước nhìn lên: Trời đất! Mênh mông mặt nước cùng năn lác và các loại cây ngập nước.
Baovannghe.vn - Họ ra biển vào hạ tuần tháng bảy, khi số người đi nghỉ đã thưa thớt. Thời tiết vào mùa này đã dịu và những người đi nghỉ thường thắc thỏm lo trời bỗng nổi mưa bão, lo vợ chồng nhà ngâu có thể làm hỏng kì nghỉ ngắn ngủi mà nhiều gia đình phải lo lắng thu xếp suốt cả năm trời. Nhưng năm nay ông trời đã ủng hộ cho họ, đến giờ mà trời vẫn còn nắng gắt.
Baovannghe.vn - Đường về nhà, hôm nào tôi chẳng phải qua cầu vượt Ngã Tư Sở, thế mà chiều nay bỗng giật mình vì đám đông hàng vạn người chen chúc trước cửa chùa Phúc Khánh. Đám đông nghìn nghịt đi cầu an, cầu phúc, cầu tài....