Chiếc nhẫn đá Truyện ngắn của Phạm Đình Trúc Thu |
Bệnh của nội trở nặng. Tôi gọi điện báo tin cho chú.
Bác sĩ bảo: "Tuổi bà đã cao, e không qua khỏi." - Ông nhìn tôi vẻ ái ngại. Tôi khóc.
Thím về, thím nói: "Chạy vạy vất vả, tốn kém lắm mới lo được. Hi vọng sau chuyến đi này chú sẽ được cử sang Pháp công tác vài năm." Lòng tôi chỉ có nỗi lo. Cầu trời nội mau khỏe lại.
Năm tôi hai tuổi, sau vài tháng nhận được tin ba tôi hi sinh, mẹ tôi giao tôi cho nội. Mẹ đi, đi đâu, đến giờ tôi cũng không rõ.
Tôi nhớ, một hôm, ngồi chải tóc cho tôi, nội khen tóc tôi mượt mà như tóc mẹ tôi. Tôi mím môi, lắc đầu hỏi nội: "Sao mẹ bỏ con?" Nội thở dài, ôm tôi vào lòng, âu yếm bảo: "Nội không trách mẹ cháu. Cháu lớn cháu sẽ hiểu." Vài ngày sau. Lính lùa dân vào ấp chiến lược, nội không đi, nhà bị lính đốt cháy rụi. Nội đưa tôi ra bờ sông cất chòi ở cho đến ngày chú về.
Nội tỉnh, nội hỏi: "Chú đâu?" Tôi đành nói dối, chú đi công tác xa, chắc chú sắp về. Nội không nói gì. Lát sau, nội lặng lẽ tháo chiếc nhẫn đá trao cho tôi và dặn dò tôi trao lại cho chú giữ gìn. Rồi nội kể, lúc ông và nội lấy nhau, nhà nghèo không mua nổi đôi nhẫn cưới. Ông đã nhặt hòn đá cuội, cặm cụi mấy ngày gọt giũa làm nên đôi nhẫn, Giờ chỉ còn mỗi một chiếc, một chiếc đã vĩnh viễn theo ông. Đâu ngờ, lần đầu tôi nói dối với nội cũng là lần cuối cùng. Đêm đó, nội mất.
Đám tang của nội được tổ chức trịnh trọng lắm. Thím tỏ ra hài lòng vì khách khứa đến đông, bóng người mịt mờ. Quỳ bên quan tài của nội, thỉnh thoảng tôi lại quên lạy tạ lễ những người đến phúng. Thím nhắc chừng.
Lòng tôi đau đáu. Nội ơi!
Nội được chôn cất nơi mảnh đất sau nhà, bên cạnh nấm mồ của ông và của ba tôi. Mười năm trước nội cho người đắp hai nấm mồ rỗng, mười năm sau, nội mất, hài cốt của ông và của ba tôi vẫn chưa tìm được. Ông và ba tôi đã hi sinh trong trận tiến công vào Sài Gòn, năm Mậu Thân.
Chú về, tôi trao chiếc nhẫn cho chú. Tôi nói: "Nội chỉ trông được gặp chú." Chú bảo: Chú rất tiếc." Tôi ra mộ nội ngồi khóc.
Đám giỗ nội được tổ chức ở nhà chú. Khách khứa đến đông, mùi rượu nặc nồng. Tôi ra vườn hóng mát và chết lặng trước pho tượng thiếu nữ khỏa thân.
Chú cùng bạn bè ra thăm vườn kiểng, đến bên pho tượng, chú khoe: "Pho tượng này đạt huy chương vàng triển lãm năm ngoài, tôi phải mua giá...". Chú bỏ dở câu nói giữa tiếng trầm trồ của mọi người khi chú nhìn thấy chiếc nhẫn của nội nơi ngón tay pho tượng. Chú tháo chiếc nhẫn, nhìn tôi với vẻ ái ngại, rồi chú mắng: "Thằng quỷ nhỏ, đã cấm không được đụng đến chiếc nhẫn rồi." - Chú như phân bua. Con trai chú mới lên tám, da dẻ hồng hào, chỉ ưa khóc nhè. Tôi nghe đau ở cổ.
Có tiếng chó sủa vang. Con Béc-giê đang cố vùng thoát khỏi tay người làm của chú. Một vị khách phốp pháp, có vẻ thích con chó nên bước đến gần. Thấy người lạ, con chó lồng lên vuột khỏi tay người làm, sấn vào ông khách. Chú hốt hoảng quát tháo. Chú giận dữ. Chú ném.
Tôi nghe từng tiếng đá vỡ. Nội ơi!
Quỳ trước mộ nội, tôi cô đơn chôn chiếc nhẫn vỡ. Cầu xin hơi ấm của đất, hơi ấm của nội giúp nó hồi sinh.
Có lẽ, giờ này gia đình chú đã lên máy bay sang Pháp.
Gió từ cánh đồng từng đợt thổi vào. Tóc tôi rối bời. Nội ơi.
Ảnh: Intimations của Lawren Harris. |