Ngoảnh lại
Dù đá lở thác reo
Cõng thời gian vượt núi
Thở dốc miền sương khói
Ngồi tựa mây xôn xao
Chỉ có được bấy nhiêu
Cung đàn bay theo gió
Hòa suối trong lệ đổ
Bản tình ca yên vui
Lòng yêu thương cuộc đời
Trĩu vai chia mọi ngả
Rồi tàn hoa, rụng lá
Hẹn xuân về rong chơi
Hôm qua
Ký ức đã mốc meo rêu bám
Ngân lời ca cũ kỹ buồn tênh
Dưới đèn vàng mây tóc bồng bềnh
Vừa tươi nguyên sen đào rũ cánh
Thanh âm bỗng ồn ào vỡ rạn
Những bàn tay xua tắt nụ cười
Lúm má hồng lạnh lẽo khóe môi
Mắt trao mắt tối sầm quên lãng
Chuyện hôm qua trở thành quá vãng
Em đã là nỗi nhớ xa xăm
Ngọn sóng dạt dào bồi lở bến sông
Ta con thuyền lênh đênh thương nhớ
Mắt em khoảng lặng tâm bão tố
Đám mây đen cuồn cuộn gió mưa
Tất cả hôm qua mộng mị mơ hồ
Sớm nay cát bụi bay xao xác.
Hoang mang
Nỗi nhớ tôi trốn trong bóng tối
Không thì thầm to nhỏ thở than
Bầu trời đêm cũng cần đóng cửa
Ngăn lọt ra những sợi khói tàn
Sự sợ hãi run trong ánh mắt
Niềm thương yêu phải đóng quan tài
Chôn giấu xuống sâu ba tấc đất
Sống làm sao tan nát lòng người
Nỗi đau câm một đời biền biệt
Trái tim dâng cơn gió muộn sầu
Ngày cạn dần mỏi mòn khô kiệt
Hồn mây buồn lang thang về đâu.
Thơ. Vương Tâm |