Có chiều buồn mang tên Saint Petersburg
“Xin đừng chạm vào cây mùa lá rụng” *
Anh gom hết thu vàng vào khuông ảnh
Xác lá vàng mai mốt trút sang em
Lịch sử nước Nga cuồn cuộn chảy vào anh
Từ giọng kể quê mình xứ Nghệ
Thương Đất nước qua bao mùa dâu bể
Qua bao mùa em gái sống tha phương
Chúa Cứu thế nơi đây vàng dát rực hoàng hôn
Đỉnh nhà thờ nhìn lên lóa mắt
Chùa Một cột mang mảng hồn lưu lạc
Mắt Phật buồn thăm thẳm những phân ưu
Cả rừng phong đang gỡ bỏ xiêm y
Mùa đông đến một mình em giá buốt
Dòng Nê-va ngủ quên trong tuyết
Nhớ sông La bên nhà rút rọt mà xanh
Có nỗi buồn giờ mang tên anh
Tổ quốc ngỡ cận kề mà xa xôi quá đỗi
Nắm tay em rồi quay đi vồi vội
Cánh phi cơ chao đảo giữa trời.
| Quy Nhơn mùa biển hát - Thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga Hạ huyền - Thơ Chu Hồng Tiến Ngày xưa - Thơ Kim Loan Bên cánh đồng - Thơ Doãn Long Với người thả diều trên quảng trường Thiên An Môn - Thơ Dương Kỳ Anh |