Ít nhất giờ phút ấy
Quảng trường thật bình yên
Diều ơi, diều bay lên
Mặc ngai vàng nghìn năm
Vẫn mơ về quyền lực
Mặc vết xích xe tăng
Đã cày vào ký ức
Diều bay lên cung trăng
Trường Thành như sợi chỉ
Khi ta cao hơn ta
Quyền lực thành vô nghĩa
Diều ơi, diều bay lên
Cho quảng trường bình yên.
| Sơn mài - Thơ Vương Tâm Thất tịch - Thơ Phan Huyền Thư Chập chờn - Thơ Chu Hồng Tiến Những người đi trong sét - Thơ Mai Diệp Văn Nét thu - Thơ Lữ Mai |