Sáng tác

Con búp bê bằng gỗ bạch dương. Truyện ngắn của Vũ Ngọc Giao

Vũ Ngọc Giao
Truyện 09:05 | 17/03/2026
Baovannghe.vn - Băng qua cánh đồng cỏ lau, cô rẽ vào con đường dẫn xuống Thung Mây. Đã vào thu, ven sườn đồi bìm bìm rực sắc tím xen sắc nâu của cỏ úa. Gió chiều lướt qua bạt vài cọng khói mỏng lơ phơ vờn lên từ chiếc lán trơ trọi ven đường. Lác đác vài chú dê lạc bầy, nháo nhào be lên từng tràng dài trên con dốc lông chông đá.
aa

Cô đẩy chiếc xe đạp còn vương bụi đỏ vào cội muồng rồi cởi giày, chạy chân trần trên thảm lá khô. Thung Mây tĩnh lặng đến nỗi nghe được cả tiếng gió u u dội về xuyên qua những tầng không. Giữa lòng thung nhìn lên, cây rừng phủ xuống tựa như cô gái xõa tóc tắm gội bên hồ. Trong vũng nước ăm ắp còn đọng lại sau mưa, những chú gọng vó chân dài lướt đi, gợn những vòng tròn lan xa. Cô nhón chân trên đám cỏ ướt nhẹp, tiếng chân dù rất khẽ cũng đánh động lũ chim rừng nháo nhào vụt lên, một con rắn nâu luồn lách lướt qua rồi biến mất vào bụi cỏ. Chỉ đám côn trùng vẫn miệt mài đào đất bên cái hốc ven đường, chúng chẳng buồn để ý đến vị khách không mời vừa ghé qua quấy rầy thế giới riêng của chúng. Đứng nơi này, phải thật tĩnh mới nghe ra tiếng suối len lỏi qua khe đá, âm thầm lẫn vào tiếng rừng, tạo nên một thứ âm thanh mịt mù, hư ảo.

Con búp bê bằng gỗ bạch dương. Truyện ngắn của Vũ Ngọc Giao
Minh họa Đặng Tiến

Chạm vào vách đá nham nháp và ẩm ướt, cô thận trọng men theo bờ đá, chọn góc và bấm máy. Dưới chân, con đường đất vừa mới rực lên, giờ đã bịn rịn chia tay nắng chiều. Bên những thân gỗ mục ngổn ngang đổ từ cơn bão mùa trước, những chú bướm cánh trắng vẫn hồn nhiên bên đám nấm vừa nở rộ sau mưa. Cảnh rừng chiều tĩnh lặng khiến lòng người dễ đắm say.

Nắng chiều đã nhạt, cô vẫn còn muốn lang thang chụp cho hết cây cỏ. Thung Mây đã quá quen thuộc, nhưng lần nào lọt vào đây, với cô cũng mới lạ như lần đầu. Đứng trên tảng đá lành lạnh, cô có thể bao quát cả Thung Mây. Bên khe đá, vài cánh hoa me đất vừa ló ra, tròn xoe như chiếc cúc áo, những cánh hoa hiếm hoi chẳng mấy khi cô bắt gặp giữa một rừng cúc dại… Cô bấm vài kiểu máy, những giọt nắng còn sót lại nhảy nhót như nhắc nhớ trời đã về chiều. Cô đóng máy. Từ ống kính loang loáng bỗng thoáng hiện bóng một người đàn ông đi tới. Cô ngoái lại. Chẳng có ai ngoài vạt cỏ lau ngả rạp. Không dưng, những ngón tay run bắn, cô tua đi tua lại những bức ảnh vừa chụp, chợt nhận ra mỗi góc hình đều thấp thoáng bóng một người đàn ông. Bức đầu tiên là bờ vai nghiêng nghiêng chực đổ, bức tiếp theo, một cánh tay vươn lên lờ mờ như vệt khói, có bức chỉ mỗi chóp đầu. Quá kinh ngạc, cô vội vàng đóng máy. Chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi, cô thận trọng trèo xuống khỏi tảng đá ướt át.

Màn chiều ảm đạm đột ngột lóe lên. Một vệt sáng lạ cắt ngang nền trời, mảnh và lạnh như một đường dao ngọt bén. Sự hiếu kỳ khiến cô tò mò. Đó có thể là tia chớp rạch ngang trời báo hiệu một cơn giông. Nhưng, có điều gì như dự cảm, khang khác. Trên cao, tiếng cây rừng rin rít va vào nhau, cho ra một thứ âm thanh quái gở. Cảm giác lúc này đã thật sự bất an, cô vội vàng trở về. Sau lưng, tiếng lá khô lạo xạo như tiếng chân người khua đều đặn. Cô quay lại, cũng không có ai. Có vẻ như đó chỉ là tiếng chân một con thú nhỏ vừa vụt qua. Nỗi tò mò khiến cô quay một lần nữa. Cách cô không xa, một người đàn ông đang ngồi cắm cúi với một mớ dây nhợ lùng bùng. Ông ấy là ai? Sao lại xuất hiện giữa Thung Mây này? Có phải tiếng chân ban nãy chính là ông? Cô mạnh dạn tiến lại gần ông, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ.

Người đàn ông vẫn say sưa với đống dây nhợ và những chiếc hộp nho nhỏ bằng thiếc, không hay biết có người đang theo dõi mình. Khoảng cách gần lại, cô bỗng bật ra tiếng ho khe khẽ. Người đàn ông giật mình ngẩng lên, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét lẫn chút ngạc nhiên. Cô ngỡ ngàng nhận ra đó một người ngoại quốc với đôi mắt xanh biếc, chiếc mũi cao gồ ghề, mái tóc vàng loăn xoăn phủ xuống tai. Ông yên lặng nhìn cô, rất lâu mới cất giọng trầm trầm hỏi “Chào cô! Sao cô lại ở đây?”

Cô ngạc nhiên nhìn người ông nói tiếng Việt sõi như một người đã ở lâu năm. Lẽ ra câu hỏi đó cô phải dành cho ông mới phải. “Tôi cũng ở gần đây.” Rất lâu, cô mới lên tiếng.

“Ở gần đây?” - Ông ngạc nhiên - “Tôi ở đây đã lâu, sao chưa bao giờ thấy cô?”

Cô bật cười “Gần là gần… bảy ki-lô-mét đấy! Thỉnh thoảng tôi đến đây, nhưng cũng chưa bao giờ thấy ông?”

Đến lượt người đàn ông bật cười, cúi xuống mở ba lô lấy ra những chiếc hộp sắt nho nhỏ. Nhìn qua cô biết đó là thức ăn dành cho người đi đường. Ông bày những chiếc hộp ra bãi cỏ, mở nắp và mời cô cùng ăn.

“Cảm ơn ông, tôi không đói!” - Cô từ chối, quay đi vẩn vơ nhìn những đám mây u ám đang ùn ùn xuống núi.

Người đàn ông nhẩn nha ăn, gương mặt trầm tư hướng về phía biển, thỉnh thoảng ngước lên cành cao nheo mắt cười với một chú sóc đang chuyền cành, ngón tay búng tanh tách ra chiều thân thiện. Cô kín đáo quan sát. Có vẻ như ông đã quá quen thuộc với Thung Mây, bộ đồ trên người cũ mèm, lai quần và lai áo sờn ra tua rua những đường vải xơ tướp, đôi giày cổ cao mòn vẹt đế. Ông say sưa đang nhìn về phía chiếc buồm cánh nâu, chợt quay sang hỏi: “Cô thường đến đây sao?”

“Vâng, những ngày cuối tuần tôi thường đến đây” - Cô đưa tay chỉ về phía khu nhà vườn - “Nhưng tôi thường ở dưới kia, thỉnh thoảng mới lên đây chụp ảnh.” Chợt nhớ đến những vị khách đôi khi ghé tham quan khu nhà vườn của cha, cô hỏi: “Ông là nhà khảo cổ à?”

“Không, tôi là… chuyên gia.”

Thoáng chút ngạc nhiên, cô thầm nghĩ, là chuyên gia thì tại sao lại ở trong rừng? Đôi khi cô vẫn gặp những vị khách quốc tế lui tới đây. Họ thường là họa sĩ, kiến trúc sư, nhà khảo cổ học và nhiều nhất là những người thích khám phá loài Voọc chân nâu. Như đọc được suy nghĩ của cô, ông giải thích.

“Tôi là người Nga, chuyên gia đến đây làm việc. Tôi ở đây đã mấy mươi năm rồi.”

“Đã mấy mươi năm?” Cô thốt lên. “Còn tôi, cách đây mấy mươi năm tôi cũng ở gần đây, dưới kia kìa!” - Cô chỉ xuống chân núi, nơi những nếp nhà nằm lặng lẽ khuất sau những vườn cây um tùm. Người đàn ông tỏ ra chăm chú khi cô nói, ngạc nhiên đến quên cả ăn.

“Cô nói sao, mấy mươi năm trước cô ở dưới kia à?”

“Vâng!”

Gương mặt ông từ ngạc nhiên thoắt đó đã chuyển sang buồn bã: “Vậy có lẽ cô bằng tuổi con gái tôi, giờ nó cũng lớn bằng cô rồi.”

“Ôi!” - Cô buột miệng kêu lên. Người đàn ông ngồi trước cô đây, hãy còn trẻ lắm, sao có thể có con gái lớn bằng cô?! Cô tính hỏi ông một câu gì đó nhưng lại thôi. Người đàn ông tỏ ra chú ý đến cô hơn, ông xích lại và tiếp tục trò chuyện: “Cô đã đến nước Nga bao giờ chưa?”

“Tôi chưa bao giờ đến đó”- Cô lắc đầu, nghĩ đến những bảo tàng tranh, những con đường ngoại ô quanh co, và những đồng cỏ, dòng suối len lỏi trong rừng mà cô chỉ được biết qua sách báo. “Nhưng tôi rất thích được đến đó một lần.”

“Cô thích gì ở đất nước tôi?”

“Nền văn hóa và nghệ thuật. Tôi yêu Levitan, Aivazovsky, Kramskoi… và những bảo tàng tranh, những cánh rừng và… những con búp bê Matryoshka làm bằng gỗ bạch dương.” Nói đến đó, cô chợt nghĩ đến con búp bê gỗ cô yêu thích từ ngày còn nhỏ. Có lần, một bác tiều phu từ trên núi trở về, ngang qua nhà thấy cô đứng đó, bác vẫy lại, cho một con búp bê làm bằng gỗ bạch dương, bác nhặt được trong khi hái củi. Đến giờ cô vẫn còn để con búp bê ấy trên bàn viết. Lúc rảnh rỗi cô lại lấy nó ra ngắm nghía, gỡ từng con, xếp thành hàng trước mặt, từ lớn đến nhỏ rồi đặt cho mỗi đứa một cái tên.

Người đàn ông càng tỏ ra thân thiện, ông hào hứng kể: “Con gái tôi cũng vậy, rất thích búp bê Matryoshka.”

“Có lẽ lâu rồi ông chưa về nhà, chưa gặp lại cô ấy nhỉ?” - Cô buột miệng hỏi.

Người đàn ông cúi xuống thu dọn thức ăn còn thừa cho vào một chiếc túi cùng mớ dây nhợ lỉnh kỉnh, nhưng kỳ thực, ông lảng tránh câu hỏi của cô. Cô vẫn chăm chú dõi theo từng động tác của ông, chợt phát hiện bên dưới tảng đá chỗ ông ngồi có một chiếc hộp thiếc cũ rích, nắp hoen gỉ. Cô cúi xuống nhặt lên, bên trên chiếc hộp là dòng chữ tiếng Nga mờ nhòe. Không dưng, bàn tay run bắn, cô thả vội chiếc hộp xuống bãi cỏ. Người đàn ông vẫn loay hoay bên chiếc túi của mình, giọng bỗng nghèn nghẹn. “Không, tôi không thể trở về được nữa”.

Cô sửng sốt. Hàng loạt câu hỏi lúc này mới bật ra trong đầu, nhưng cô biết, thật là không tiện để hỏi ông. Thấy mình cần phải kết thúc cuộc chuyện trò ở đây, cô đứng lên chào ông ra về. Vừa quay đi được một đoạn cô đã nghe tiếng ông gọi với theo: “Cô thích búp bê Matryoshka sao? Tôi sẽ tặng cô!”

Cô quay lại nhìn người đàn ông tóc tai rũ rượi và có phần tiều tụy trong bộ áo quần xơ tướp. Ở chốn rừng thiêng này ông lấy đâu ra một con búp bê Matryoshka để cho cô? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn vui vẻ nghiêng đầu cười: “Tôi rất thích! Cảm ơn ông!”

Gió chiều đổi hướng, ràn rạt thốc ngược đám lá từ lòng thung lên cao, lẫn trong đó có mùi khói khen khét như ai vừa đốt lửa. Cô nhìn quanh. Rừng chiều xào xạc, không có một cọng khói nào vương lên. Cô chợt nhận ra mùi khen khét không phải của lá khô hay củi mục, mà là thứ mùi ngai ngái rất lạ. Người đàn ông như sực nhớ ra, hỏi với theo: “Bao giờ cô trở lại đây?”

“Có lẽ vào Chủ nhật tuần tới” - Cô trả lời.

“Chắc chắn chứ? Cũng giờ này chứ?”

“Vâng.” - Cô gật đầu, vội vã rời Thung Mây.

*

Một tuần như dài hơn. Cô nhẩm đếm từng ngày.

Chiều chưa nhạt nắng cô đã háo hức dắt xe ra ngõ, phăm phăm đạp lên đồi, qua con dốc dài, cô rẽ xuống Thung Mây, lòng rộn ràng vui khi nghĩ đến con búp bê bằng gỗ bạch dương được chạm trổ từ nước Nga xa xôi, chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ được cầm nó trên tay. Con búp bê có lẽ cũng tinh xảo và ngộ nghĩnh, thơm thơm mùi gỗ bạch dương, như con búp bê cô đã có. Về nhà, cô sẽ đặt hai đứa đứng cạnh nhau cho có bạn. Vừa đi vừa miên man, cô lọt vào Thung Mây lúc nào chẳng hay. Tựa xe vào bụi rậm, cô thoăn thoắt bước qua những mỏm đá. Kia rồi! Tảng đá cô vẫn thường đứng chụp hình, hiện ra đen trũi. Cô lại gần nhưng không thấy người đàn ông đâu. Cô trèo lên tảng đá, ngồi bệt xuống chờ đợi.

Thời gian chầm chậm trôi, người đàn ông vẫn không thấy đâu, cô bắt đầu lo lắng. Không lẽ ông ấy thất hứa? Chiều xuống nhanh, những con chim ăn đêm bắt đầu thức dậy chuẩn bị cho hành trình kiếm mồi vào buổi tối. Trong cô chợt thoáng một nỗi lo sợ mơ hồ, nhưng sự lì lợm lại trỗi dậy. Cô quyết định: Sẽ đợi ông! Đến tối mịt cô cũng đợi!

Có tiếng chân giẫm trên lá khô, chậm rãi và đều đặn. Cô quay lại, âm thanh mất hẳn, chẳng thấy gì ngoài những cơn gió thổi bạt đám lá. Dưới bóng chiều vàng vọt, những tia nắng cuối ngày hắt lên bóng cây cho ra những hình thù ma quái. Những con chim ăn đêm lên đường, chúng lượn lòng vòng trên đầu cô rồi đâm sầm vào vách đá, bật ra tiếng kêu chao chát. “Vậy là ông đã thất hứa với tôi!” - Cô lẩm bẩm, nhìn bóng chiều đang dần tắt “Sắp tối rồi, tôi không chờ ông được nữa.” Cô buồn bã đứng lên, nước mắt chực ứa ra. Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhớ đêm qua trong giấc mơ, một cơn mưa nặng hạt sầm sập giội xuống. Người đàn ông đó ngồi trên bãi cỏ, đôi mắt trũng sâu ngước nhìn bầu trời tối sầm, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Cô choàng tỉnh, cơn mơ không nặng nề nhưng ám ảnh một cách lạ kỳ.

Gió thốc tới từ phía sau, lạnh đến gai người cô rùng mình quay lại. Người đàn ông đang ở đó, cách cô một quãng không xa. Trong bóng chiều chập choạng, cô vẫn nhìn ra gương mặt buồn rượi. Cô mừng rỡ định chạy về phía ông, nhưng khựng lại, thảng thốt nhận ra, máu từ trên trán ông ròng ròng nhỏ xuống gương mặt dập nát, bê bết khói và đất, từ hai hố mắt sâu hoắm ri rỉ những giọt máu bầm đen. Hai cánh tay ông buông thõng, tả tơi, một bên chân cũng không còn nữa, chỉ là những mẩu xương, da được chắp nối tạm bợ. Ông chầm chậm tiến về phía cô, xòe bàn tay ra. Một con búp bê bằng gỗ bạch dương xinh xắn nằm gọn trong lòng bàn tay ông. Lắp bắp từng tiếng đứt quãng, ông thều thào. “Của cô… Matryoshka của cô! Búp bê… bạch dương của cô!”

Cô hét lên, lao về phía con đường rẽ ngang. Bên tai gió rú từng cơn ma quái. Chạy một quãng khá xa cô vẫn nghe như tiếng người đàn ông vẫn lắp bắp từng cơn khó nhọc “Tặng cô… Búp bê… bạch dương tôi… tặng cô!”

Một con chim ăn đêm vụt qua, đâm sầm vào cô. Lại một tiếng rít chao chát dội vào vách đá. Cô lăn sõng soài trên đám cỏ mục. Lồm cồm ngồi dậy, cô gắng gượng chạy thêm một đoạn nữa, chừng kiệt sức, cô tựa vào vách đá thở dốc...

Lấy lại bình tĩnh, cô ngoái nhìn về phía Thung Mây. Hình như có ai vừa đi qua tâm trí, nhắc cho cô nhớ… Mấy mươi năm về trước, một chiếc máy bay chở một số chuyên gia người Nga, khi bay qua ngọn đồi này đã rơi xuống tan xác… Phải rồi… đó là năm 1979.

Ngày đó, cô hãy còn bé lắm. Vào một buổi chiều ở nhà một mình, cô bỗng thấy bên ngoài từng toán người lũ lượt kéo nhau đi qua. Họ tiến về hướng núi. Cũng có những toán tiều phu từ núi trở về, họ dừng lại và kể cho nhau rằng, có một chiếc máy bay vừa bị rơi trên ngọn đồi này, tan xác, không một ai trong số đó còn sống. Có người còn kể, họ nhìn thấy trên những tảng đá có vết máu… Bao nhiêu năm rồi, cô ngỡ đã quên.

Bóng chiều chạng vạng bao phủ lấy Thung Mây. Cô lại cắm đầu chạy. Gió vẫn rít bên tai. Sau lưng, giọng người đàn ông vẫn khẩn thiết, van nài.

“Dừng lại… Dừng lại đi… của cô… Matryoshka của cô đây…!”

Run lẩy bẩy, cô đưa bàn tay bịt chặt tai, men theo con dốc, ra đến đường. Về nhà, cô hồi hộp mở máy ảnh xem lại loạt hình đã chụp. Bức cuối cùng, cô chụp rừng chiều và bóng nắng nhưng không hiểu sao lại thấp thoáng dáng một người đàn ông đầu gục xuống thiểu não, sau lưng là mảnh kim loại cong vênh, cháy sém. Cô phóng to màn hình. Trên tấm kim loại có dòng chữ tiếng Nga mờ mờ: Аэрофлот. Như có ai ở trong đầu điều khiển, cô lao về phía bàn viết, cầm con búp bê gỗ, run run mở từng lớp. Thật lạ kỳ! Lần đầu tiên sau mấy mươi năm, cô cảm nhận từ con búp bê gỗ thoảng ra mùi nhựa thông khen khét, mùi khói xăng quyện lẫn một thứ mùi thật khó gọi tên. Đến lớp cuối cùng, con búp bê nhỏ nhất lộ ra. Cô cầm nó săm soi dưới ánh đèn. Một bên thân của nó được khắc bằng nét dao đã mờ: 1979. Trong một thoáng, cô thấy như nó nghiêng đầu mỉm cười thì thào: “Tôi chờ đợi một cuộc tái sinh.”

Ngoài cửa sổ tiếng gió hun hút như vọng lại từ một nơi xa, lẫn trong đó có tiếng tik tak đều đều như tiếng gõ vào mảnh kim loại. Cô lao vào phòng tắm vặn vòi nước ấm. Trong gương phản chiếu gương mặt cô mờ nhòe, thất thần như vừa thoát ra từ một cơn hỏa hoạn. Cô mở to mắt và kinh hãi nhận ra, đôi đồng tử trong mắt cô đã pha xanh từ lúc nào, ẩn trong đó, bóng một người đàn ông thoáng hiện.

Đêm đó, cô mơ thấy mình đứng giữa một rừng tuyết trắng, trên tay là con búp bê bằng gỗ bạch dương. Cô đi, đi mãi nhưng không biết mình đi đâu, chỉ biết rằng, trong tiềm thức buộc cô phải đi tìm một cô gái Nga trạc tuổi mình, để gửi lại con búp bê bác tiều phu năm nào đã cho cô, trong một lần xuống núi.

*

Con đường trong chiều muộn hiu hiu buồn. Những tia nắng cuối ngày còn sót lại nhảy nhót giữa Thung Mây. Một cánh chim đơn độc chốc chốc vụt qua để lại tiếng hót trong vắt rơi xuống thinh không. Khoảng không trung xám ngắt trước mắt cô co lại, hối hả nuốt đi những bụi cỏ ngổn ngang bên dưới tàng cây âm u. Thung Mây lặng phắc, tưởng như không một tiếng động có thể lọt vào.

Từ buổi chiều ám ảnh đó, cô ngỡ mình sẽ không bao giờ trở lại Thung Mây. Nhưng, có một sức mạnh vô hình nào đó luôn kéo tuột cô ra khỏi nhà, đẩy đi về lối mòn rẽ xuống Thung Mây. Lối vào Thung, sắc hoa mua tím đã dần đổi sắc, chuyển sang đỏ bầm như máu. Lá khô trên cành cao luôn rào rạt trút dù không một cơn gió nào qua đây. Lá trút như thể có người vừa trèo lên ngọn cây rung lắc. Từ bao giờ, tảng đá cô vẫn thường ngồi, vệt cháy đen như lửa liếm đã ám cả khối đá. Từ bên kia đồi, một con quạ quàng quạc lượn về, nó đáp trên cành khô bị phạt ngang, lẻ loi đứng đó. Cả vùng trời bao la cũng chuyển dần sang màu xám loãng, tiếng gió rì rầm trong những vùng cỏ mới, mang theo mùi thơm của đất đồi và những mầm cây đang lớn. Trong ráng chiều, dáng vẻ con quạ ủ rũ, bộ lông đen trũi phết lên nền trời một màu u ám. Chốc chốc nó lại khàn khàn cất kêu hoang dã như đang ở thế giới u linh, tiếng kêu thảng thốt khiến những con chim nhỏ vụt bay lên tán loạn. Thung Mây trong chiều muộn như đã thay một màu áo khác.

Với 6 tượng vàng - “One Battle After Another” đại thắng tại Oscar 2026

Với 6 tượng vàng - “One Battle After Another” đại thắng tại Oscar 2026

Baovannghe.vn - Bộ phim “One Battle After Another” của đạo diễn Paul Thomas Anderson đã dẫn đầu bảng thành tích với tổng cộng 6 tượng vàng, trong đó có Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, đánh dấu chiến thắng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của nhà làm phim sau 11 lần được đề cử trước đó.
Nhiều sáng kiến để "Xiếc Việt trở mình"

Nhiều sáng kiến để "Xiếc Việt trở mình"

Baovannghe.vn - Hội nghị khách hàng là hoạt động hằng năm được Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức vào đúng dịp đầu năm nhằm tạo sự kết nối với các đối tác là doanh nghiệp, lữ hành, đơn vị tổ chức sự kiện, truyền thông… được đánh giá đã thu được nhiều kết quả tích cực...
Tư tưởng giáo dục của Tự Lực Văn Đoàn trong Sách Hồng (1939-1945)

Tư tưởng giáo dục của Tự Lực Văn Đoàn trong Sách Hồng (1939-1945)

Baovannghe.vn - Văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX chứng kiến một cuộc chuyển mình sâu sắc: từ văn học Hán Nôm sang quốc ngữ, từ văn chương Nho học sang văn học hiện đại, từ lời răn dạy sang khuyến khích thể hiện cá tính cá nhân.
Cuốn sách được Phùng Ký Tài chọn để mang ra hoang đảo

Cuốn sách được Phùng Ký Tài chọn để mang ra hoang đảo

Baovannghe.vn - Cuốn sách ấy là Phù sinh lục ký của Thẩm Phục, vì nó có thể đọc đi đọc lại, giống như thơ vậy, đọc lên thấy thích thú và gợi cho mình nhiều suy nghĩ khác nhau.
Lên men mùa xuân - Thơ  Nhiên Đăng

Lên men mùa xuân - Thơ Nhiên Đăng

Baovannghe.vn- Mưa hữu thể hay hư vô/ tro tàn một chiều lạnh ngắt