Khu phố những người đánh cá
Sự vĩ đại làm ta nhớ
đôi khi cái không vĩ đại làm ta nhớ hơn
chuyện ấy thường xảy ra
ngọn đèn hạt dẻ cỏn con dám chống lại cả màn đêm
che phủ
tôi nhớ ba năm trước
ngang qua khu phố dân đánh cá
một ngôi nhà không đèn
người đàn bà ngồi trên bậc cửa bế đứa bé đang ngủ
lời ru tắt dở chừng
thay vào đó tiếng khóc thút thít
rồi chị bế cháu đi thẳng vào căn nhà lợp bằng bóng tối
nỗi đau nào đó đang len trong từng số phận
tôi ra về với đôi chân tảng đá
những năm sau cố quên đi
nhưng tiếng khóc thút thít theo tôi mãi như nhát dao
cứa vào tim
nơi khu phố dân chài nho nhỏ.