Đêm ở Gò Tháp
Đêm nay trăng nằm trên lá sen
mắt ai thao thức chờ ai
giữa Gò Tháp bao la và im ắng
Tôi nghe bước chân bao linh hồn nhẹ qua mặt nước
Sen khép cánh đâu hẳn sen tàn
sen đang giữ những điều thiêng liêng khỏi tan vào bóng đêm khắc khoải
Nhớ nhau sen lại nở
để sáng mai mặt trời thêm có chỗ dừng chân
tôi đứng giữa mênh mông sương sớm
thấy mình đang trôi cùng buổi sáng
Cúi mình xuống sát mặt đất
nghe thì thầm sen kể
nơi từng dang tay đón lấy những con người bằng bùn,
bằng muỗi mòng, đói nghèo, cơ cực
nơi thử thách những kiên nhẫn lại để yêu thương mà gắn bó
để lặng thầm mà hóa thân thành lịch sử.
sen thì thầm cùng tôi
muốn đứng thẳng thì phải cắm rễ thật sâu,
muốn nở hoa thì phải chấp nhận đi qua bùn,
những con người biết chọn ở lại nơi đất thấp
để giữ cho một vùng lung, bàu, trấp, trũng không hề biết cúi đầu khuất phục.
Tôi về bên Gò Tháp
nhìn sen vẫn nở nơi từng hứng đạn bom, nơi từng chịu máu lửa
Và sáng nay tôi nghe sen nói
cho đến giờ sen chưa từng rời khỏi chiến tranh.
| Trầm tích thời gian - Thơ Phan Thành Đạt Đồng tiền - Thơ Quang Chuyền Thu như người tình xa - Thơ Trần Đình Nhân Bóng xưa - Thơ Trần Nhuận Minh Nước - Thơ Hà Phạm Phú |