Dấu về
Nhọc nhằn gom lặng đầu non
Chợ duyên đổi lấy chút xôn xao thiền
Chỉ là sương khói an nhiên
Ai về nương dựa cảm phiền hư không
Bên ni mộng vỡ đầy sông
Bên tê đò ngước cơn giông luân hồi
Đạo về
tuyệt
dấu mây trôi
Ai
còn tô vẽ
mộng đời
ai hay
Ta tuồng như rối nghiệp vay
Ngó về tịnh xứ bóng gầy dại khôn
Hai za...
ơi hỡi là
ồn
Trong tâm náo nhiệt
còn hơn chợ trời
Nhắn ngày thơ dại về chơi
Đêm rằng mộng đã tinh khôi đến già
Rồi xưa sau cũng thế mà
Vàng son nào sẽ cùng ta hư huyền