Diễn đàn lý luận

Du xuân miền Tây cùng “NGƯỜI ĐI TÌM HẠT GIỐNG”

Chân dung văn học
10:05 | 07/02/2019
Xong việc ở thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Vũng Tàu, có khi là thành phố Phan Thiết, tôi thường đi luôn vào miền Tây Nam Bộ, để tiết kiệm thời gian, thì đi tiếp đến Rạch Giá hay Hà Tiên, Cà Mau hoặc Bạc Liêu, có lần còn ra mấy hòn gần đảo Phú Quốc. Làm một thôi một hồi cả tuần, mươi ngày thế rồi theo xe đò quay lại từng chặng bất chợt Bay về đến Hà Nội thốt nhiên tự hỏi mình mà như hỏi ai: Đi thế thì được gì nhỉ? Nhớ lại xem, đã gặp những ai rồi nhỉ?
aa

Xong việc ở thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Vũng Tàu, có khi là thành phố Phan Thiết, tôi thường đi luôn vào miền Tây Nam Bộ, để tiết kiệm thời gian, thì đi tiếp đến Rạch Giá hay Hà Tiên, Cà Mau hoặc Bạc Liêu, có lần còn ra mấy hòn gần đảo Phú Quốc. Làm một thôi một hồi cả tuần, mươi ngày thế rồi theo xe đò quay lại từng chặng bất chợt... Bay về đến Hà Nội thốt nhiên tự hỏi mình mà như hỏi ai: Đi thế thì được gì nhỉ? Nhớ lại xem, đã gặp những ai rồi nhỉ?

Chịu, không thể trả lời cho rành rẽ được. Nguyễn Khoa Điềm viết đại ý:

Khi ta đến gõ lên tường cánh cửa

Thì tìn yêu chân thật đón ta vào

Ta nghẹn ngào: Đất nước Việt Nam ơi!

Như một thói quen, như một phản xạ tự nhiên, đã vào đến đấy, không đi tiếp Tây Nam Bộ thì vào đây làm gì? Thế là đi thôi. Lại nhớ thơ Phạm Tiến Duật: Cứ đi cứ đi, đường nhiều cái lạ…

Lần ấy tôi được ngồi với nhà thơ Lê Chí. Sự ít lời của ông hóa ra lại rất hợp: nước sông đang dâng từ từ, phía bên kia bờ cũng hưng hửng sáng lên dần theo ánh mặt trời, đỏ sông, vàng nhà và xanh trong trời tít tắp, rạng rỡ, cao cao. Xung quanh chúng tôi người ngồi uống cà phê sáng như tự nhiên cũng trầm lắng lại cả. Ở đây có nghi lễ đón bình minh vậy sao? Tôi định hỏi nhà thơ, thấy ông lặng lẽ đăm chiêu, nên cũng lắng mình lại. Lát sau, như đã dứt được khỏi cảnh này, giọng ông trầm chậm vừa đủ nghe: Uống đi, ở đây vậy đó!.

Cái chữ “vậy đó” của nhà thơ đã như một thứ chìa khóa giúp tôi mở cửa ngôi nhà thơ của ông rồi.

Tôi nhìn xung quanh, rồi dõi mắt ra xa xa, thấy chập chờn nhiều người, nhiều gương mặt, mà không thật rõ một ai, đâu như là Lê Văn Thảo, như Nguyễn Khoa Đăng, như Lê Sơn, lại như có cả Trần Hoài Giao, loáng thoáng lụm cụm Sơn Nam, thoáng cái lại thấy ai như Trươg Nam Hương đang cười cười nữa… và cả mấy ông bạn trẻ trung tân kỳ mơi mới quen quen ở hội nghị hội thảo nào… Trong đầu chợt hiện lên mấy câu: rối rắm sắc màu siêu thực/ nhốn nháo thời trang nhếch nhác tình ca/ lạm phát đại ngôn/ dư thừa hứa hẹn/ lòng ơi, xa cách đôi bờ… định hỏi: Anh Lê Chí, anh viết vậy là sao? Nhưng thấy anh cũng như đang nhìn mình nhìn ai mà như chả nhìn ai, thì im lặng lại, lẩm nhẩm tiếp:

dấu hiệu mùa xuân

phải đâu đến sớm

tấm lòng ta như đất giục xanh trời,

rồi nhớ:

những mái tóc hoa râm

ngày ngày lặn lội

tìm hạt giống người

Người đi tìm hạt giống người, hay thơ đi tìm hạt giống người đây? Thơ Lê Chí đấy, là độc thoại, cũng là đối thoại giãi bày.

Hạt giống nào trên sông mùa nước nổi?

Không thể phân biệt được người và thơ Lê Chí, chẳng thể nào trả lời được câu hỏi đã nhiều lần chợt đến ở trên, tôi thả cho chân và mắt, tay và mũi… được tự nhiên tự do ngập vào cảnh quan của nhà thơ Lê Chí:

xuồng ba lá chông chênh giăng câu thả lưới

chợ sớm miệt đồng cá sặc cá linh

rau ngổ, rau dừa, cù nèo, rau nhút

thời khẩn hoang thấp thoáng đâu đây

lủ khủ rùa vàng,rùa sen, rùa nắp

ri cá, ri voi, hổ đất, hổ hành

lù khù diệc, cò, ốc cao, cúm núm

Khi viết ra mấy dòng này, chắc gì nhà thơ Lê Chí đã tự xác định viết ra thế, là để tả cho được phần nào cái đặc sắc trong kho sản vật miền Tây Nam Bộ nước ta? Không xác định rõ từ đầu, mà viết ra vậy, như là từ ấn tượng. Mà đã là ấn tượng, thì rõ ràng, rờ rỡ,… mà nhiều khi cũng xô bồ trùng điệp như một đoạn phóng sự ký sự cảnh quan, một cảnh phim thời sự nghệ thuật đặc tả như vậy, hóa ra lại thành đặc sắc của thơ ông rồi.

Chuyện này xin nói lại: Đã chắc gì nhà thơ biết trước?

Một lần khác ông viết thả bút, hồn nhiên mà vui bất ngờ:

rưng rưng hoa đỏ chiều phơ phất

mờ khói nhang bay bạc mái đầu

thổn thức gieo xanh lòng đất

chiều vội vàng như giấu niềm đau!

Thế là ông đi tìm hạt giống, đã thấy, nên gieo xanh lòng đất rồi đấy ư?

Có phải hạt giống người ấy là đây:

phiêu bồng thảo theo dòng vô định

lắt lay điên điển hoa vàng

thiên nhiên dạy ta bài học

mùa xuân đang còn ở xa

(mùa xuân ở xa)

Và đây nữa:

thương quá những mùa rơm Tết

hạt gạo trắng tinh thơm tận đáy lòng

lãng đãng khói giữ hồn năm tháng

nghe tiếng cười rung buổi hoàng hôn

(nhớ đồng)

Dường như nhà thơ từng trải qua mấy chặng học đường rồi chiến tranh, sang ngày hòa bình rồi mà chưa hết giặc, đã không còn đói mà vẫn còn quặn thương đau này… muốn nhắc với ta: có hạt giống kiên trì vững chí, có hạt giống yêu thương vô vàn, dường như đã dễ bị lẫn bị quên?

Nhà thơ thì làm được gì giữa buổi chen lấn bán mua này ngoài việc nhắc nhở và gieo mầm xanh kia, có phải Lê Chí đã có lúc nghĩ nên viết ra thế không nhỉ?

Nhưng nếu có vậy, thì cũng là sự thường. Tôi nhận ra có âm điệu buồn buồn tiêng tiếc trong thơ ông và nhiều người khác nữa. Cái thời này nó thế, ai như Hoàng Ngọc Hiến nói vậy, từ cách đây vài chục năm. Tôi nghi ngờ: Hình như anh hơi mặc cảm? Ông nhún vai: Có thể, nhưng cảm giác này là thật, là tự nhiên… Và vì thế, nó là “thực tế khách quan”? Hoàng Ngọc Hiến cười nhẹ, ý nhị: Thơ hay là thơ tự nhiên. Lê Chí nhắc: Thì có bấy nhiêu bài trong dăm tập đó, đọc đi,

Đọc Lê Chí, thấy ông với đương đại, thì có gì ngác ngơ, rồi bình tâm quan sát mà giãi bày, lại cũng có gì thắc thỏm, lo âu. Đó là một phiên bản của vóc dáng, tâm trạng con người và cả nghệ thuật của thơ ông. Sự định vị này của tôi về ông, rất mong bạn đọc cùng đọc thơ của Lê Chí mà trao đổi thêm. Đọc đi, trong những ngày Tết tấp nập hối hả này, tôi nghĩ tâm trí bạn sẽ thêm va động, một cái Tết có sự trầm tư cũng hay chứ sao!

Kia, nhà thơ Lê Chí đang đi và tìm hạt giống. Ông có vẻ hồ hởi hơn khi rời xa thị thành. Vẫn là cảnh nối cảnh của náo nức sự sống trên đồng trên bãi trên sông của Tây Nam Bộ, đấy là:

quê tôi vẫn như ngày ấy

chiếc xuồng bơi theo dấu câu hò

bông sậy xám bông bồn bồn cũng xám

Ông buông tiếp một dòng nữa:

người đi xa nghe đất dặn dò

(kí ức quê nhà)

Hay ở một khổ thơ khác đang viết:

vượt thác băng rừng ầm ào sóng bạc

ước mơ xanh chớp đỏ chiến trường

năm thắng buồn vui khúc hát

Ông lại “chốt chặn” luôn theo:

đất nước mình đâu cũng quê hương

Cái ý tứ của mấy câu này dễ làm ta nhớ đến Nguyễn Mỹ: Giấc mơ xanh còn mãi của tôi/ Là Ô Loan đầm nước sáng ngời/ Tôi như con sóng nhoài trên biển/ Mẹ gọi về đây nghỉ chút thôi… còn câu đất nước mình đâu cũng quê hương của Lê Chí, nếu tách ra, ta biết ngay rằng ý này không mới, nhưng đặt nó vào đúng vị trí, là câu thứ tư của khổ thơ này, ta lại thấy: nhà thơ Lê Chí trên con đường đi tìm hạt giống của mình, ông đã tìm được, hạt giống xanh ấy vốn ở quê hương, đang là quê hương.

Trở lại mấy trích dẫn ở trên, và tìm đọc thêm thơ Lê Chí ở các sách báo khác nữa, ta hiểu ra: Đó là một vùng quê lam làm vui sống, với sản vật trù phú, và cả bao nhiêu chuyện, bao nhiêu điều đáng nghĩ với bấy nhiêu vấn đề đang được lo toan, định liệu, mà làm dần…

Mùa nước nổi này trong đó có sao không?

Thật ra thì tôi từng hỏi Lê Chí nhiều chuyện về cỏ cây vườn tược mùa này mùa kia. Nhưng không hiểu sao, mùa nước nổi trong đó có sao không? vẫn là câu tôi hay hỏi ông và một số bạn trong đó hơn. Háo hức muốn gặp thì hỏi, hơi lo nước to quá thì hỏi… Hỏi riết, nghe mãi, thấy mãi mới hiểu dần ra, đại thể: Lũ nhiều, nước sông rạch lên to, ấy là lũ giàu xin chớ lo quá. Lũ giàu, là lũ to, nước mang theo nhiều tôm cá, ba ba… và phù sa nữa, hên lắm; còn lũ nghèo, là ngược lại, dân sông nước kiếm cá tìm tôm hay rùa… đều coi như gặp khó, dân trồng bắp, làm vườn lại càng thấp thỏm về hoa ít trái nhỏ bán rớt giá, ai mua?

Đọc thơ Lê Chí càng băn khoăn. Ông kể: dân không giàu lên được, thì nhà thơ cũng phải làm nước đá mà bán cho có tiền xài mỗi ngày thôi.

ôi nhà thơ bán từng lon nước đá

giá bao nhiêu sự tinh khiết vô cùng

câu thơ sống tận đời vất vả

nước đá và nhà thơ năm tháng bão bùng

(bài thơ nước đá)

Trên con đường sáng tạo thi ca, là con đường hun hút xa mà với Lê Chí, thì có nhiều u buồn và thắc thỏm mà bâng khuâng nhớ nhung với ngỡ ngàng, hơn là reo ca thì phải. Lê Chí độc đáo mà không cô độc cô đơn dẫu tuổi già đến dần dần, ông đã ít đi lại, ông bớt quảng giao. Ông viết: lời nào mang hết nỗi đau/ tập tễnh ra đồng với khoai với lúa/ nắng mưa dẫu dài/ chênh vênh dò bước qua cầu… mấy dòng thơ như bức tự họa này dễ làm ta thấy nhà thơ nhòe lẫn với những ông già muôn năm thủa nào. Có lẽ ấy là sự ngẫu nhiên thả bút của ông chăng? Tôi thấy mấy câu này thì lại là sự giãi bày phần hồn bên trong của Lê Chí hơn, dù ông cũng như kể lể:

học cách của sen

mày mò tìm thơ từ rơm rạ sinh bùn

chuyện trò cùng bông hoa hoang dã

chẳng có gì sang trọng lắm đâu

cũng như cá, như rau, củ hành, tép sả

chiếc võng mẹ đưa, chiếc chiếu em nằm

không biết quanh co dối trá

thơ sạch như đôi tay người thầy thuốc

sáng tinh mơ

đã gặp em cười

Không ồn ào mà lặng lẽ. Sự lặng lẽ của người chăm chỉ sau nhiều trải nghiệm, chiêm nghiệm, ấy là Lê Chí. Vậy nên thơ ông tự nhiên đã tạo ra âm hưởng và vang ngân. Tôi bỗng lại tiếc là Lê Chí và nhiều nhà thơ ta ở xa mấy trung tâm… À, mà Cần Thơ cũng là một trung tâm kinh tế, văn hóa của cả một vùng mênh mông và đặc sắc đấy chứ. Chả biết trách ai, thì tự trách mình, là sao cứ ai hỏi ông Lê Chí chuyện nọ xọ chuyện kia, mà gần đây mới tìm đọc thơ ông được có vậy.

Đọc các tập thơ của Lê Chí, những là: cô gái đánh xe bò, mùa xuân đến sớm, những con đường lặng im, khuya xa, hoa quỳnh, thời gian, hạc, nhớ, đời, 9 tập, thấy ngút ngàn quá! Ông Lê Chí tự ngẫm về mình mà như mời gọi:

sinh ra trên đất khô cằn

như cây lúa ít mưa nhiều nắng

con đường thơ lầy lội bão giông

mãi miết đi về phía biền

( dấn thân)

Thơ Lê Chí có ngữ điệu vầy vậy, dễ thấy hiền hiền, mà xem ra, có nhiều bài sắc ngọt. Phần thơ sắc ngọt này của ông, xin hẹn một dịp khác, ta làm món nhắm nữa. Tôi thấy thơ Lê Chí có bài này hơi lạ về giọng điệu, tiết tấu… so với chính ông. Đây cũng là thơ Tết đấy, xin chép ra đôi đoạn để anh em cùng thưởng thức.

mùa lại mùa trĩu quả

xanh màu xanh ngút ngàn

chim chuyền rung bóng lá

hoa đón mùa xuân sang…

thương hàng cây mới lớn

biết che mát con đường

đàn chim dang cánh rộng

ngong ngóng nhìn đại dương

giữa đường hoa trăm sắc

hương ngậm ngùi xa bay

ngọn gió ru lời hát

nhắc ai người qua đây…

Bây giờ mùa nước nổi miền Tây Nam Bộ đã sắp qua hết rồi, cái Tết nữa lại đến kia. mùa lại mùa trĩu quả/ xanh màu xanh ngút ngàn/ chim chuyền trong bóng lá/ hoa đón mùa xuân sang… Lê Chí viết thế, thơ như một khúc ca. Khúc ca này gợi ta nhớ đến bài Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao… và cũng nhớ đến bài tùy bút xuân của Lê Chí nữa:

về Cây Dương/ mà chẳng gặp cây dương/ chỉ thấy những hàng xoài rất trẻ/ sao anh nói cùng em như thế/ để bây giờ em tìm ngẩn ngơ

để bất ngờ/ em gặp rất… Cần Thơ/ mùa xuân tới những khu vườn vui quá/ từng chum trái căng đầy buông thong thả/ quà mười năm mặt đất tặng cho đời

Vốn là người trầm tư, mà khi Tết đến xuân về, thơ Lê Chí, như người Lê Chí bỗng vui đến lạ.


Nguồn Văn nghệ số 4+5+6/2019


50 năm Văn học Đà Nẵng: Nhìn lại để vươn tới đỉnh cao

50 năm Văn học Đà Nẵng: Nhìn lại để vươn tới đỉnh cao

Baovannghe.vn - Với sự kế thừa một truyền thống Văn học quý giá và với những tiềm năng, những triển vọng đã và đang có, các Nhà văn Đà Nẵng và Hội Nhà văn TP Đà Nẵng sẽ có một bước phát triển mới, có bước bứt phá để vươn đến đỉnh cao
Tiếng thơ của hai cha con Chế Lan Viên, Phan Thị Vàng Anh

Tiếng thơ của hai cha con Chế Lan Viên, Phan Thị Vàng Anh

Baovannghe.vn - Bộ sách giáo khoa của nhóm Cánh Diều có tác phẩm của hai cha con đặc biệt. Đó là quyển Ngữ văn 11, tập 2 có trích bài thơ Tình ca ban mai của Chế Lan Viên (1920-1989); còn ở Tiếng Việt 2, tập 1 có trích bài thơ Mèo con đi học của Phan Thị Vàng Anh (sinh 1968).
Mưa trong mắt mẹ - Thơ Trần Đức Tín

Mưa trong mắt mẹ - Thơ Trần Đức Tín

Baovannghe.vn- Phố phường mưa lạnh mềm áo bụi/ bao mùa rồi chúng con vẫn ra đi
Quán trọ chân đồi - Truyện ngắn của Phạm Xuân Hùng

Quán trọ chân đồi - Truyện ngắn của Phạm Xuân Hùng

Baovannghe.vn - Quán trọ nằm dưới chân một ngọn đồi, đồi thấp toàn cỏ tranh liền kề với những dãy núi liên hoàn của dãy Giăng Màn... Đường đến quán trọ phải qua con sông có tên rất hay, sông Tùy Duyên. Chắc Ngộ cũng tùy duyên mà bỏ quê quán lên đây mở quán trọ.
Tin đồn. Truyện ngắn của Erskine Preston Caldwell

Tin đồn. Truyện ngắn của Erskine Preston Caldwell

Baovannghe.vn- Mùa thu năm đó, lần đầu tiên sau hai, ba thập niên, không có ai phàn nàn về vị thủ quỹ hay tiền bạc của thị trấn. Sam Billings được biết đến như là người trung thực và cũng vì là một doanh nhân thành đạt nên mọi người đều biết rằng ông ấy sẽ giữ cho sổ sách được minh bạch, rõ ràng.