Văn hóa nghệ thuật

Đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống

Mỹ thuật
10:25 | 03/04/2024
Chu Art có hơn 30 thành viên, hầu hết là các giáo viên dạy mĩ thuật trong các trường học được họa sĩ Hà Huy Hiệp mời vào câu lạc bộ. Họ có chung niềm đam mê hội họa, nhưng lại chưa thể sống hết mình với hội họa bởi ngoài dạy học, các thành viên trong câu lạc bộ phải làm nhiều nghề khác để trang trải cuộc sống. Đến với câu lạc bộ Chu Art, họ được sống với đam mê, có thể được vẽ và đưa đứa con tinh thần của mình đến với công chúng, được trưng bày chuyên nghiệp trong một triển lãm trên chính quê hương của mình
aa

Chu Art có hơn 30 thành viên, hầu hết là các giáo viên dạy mĩ thuật trong các trường học được họa sĩ Hà Huy Hiệp mời vào câu lạc bộ. Họ có chung niềm đam mê hội họa, nhưng lại chưa thể sống hết mình với hội họa bởi ngoài dạy học, các thành viên trong câu lạc bộ phải làm nhiều nghề khác để trang trải cuộc sống. Đến với câu lạc bộ Chu Art, họ được sống với đam mê, có thể được vẽ và đưa đứa con tinh thần của mình đến với công chúng, được trưng bày chuyên nghiệp trong một triển lãm trên chính quê hương của mình.

Nghệ thuật của sự kết nối

Trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, Chu Art đã tổ chức triển lãm Hội Chu, trưng bày 80 tác phẩm hội họa của 30 họa sĩ trong nhóm tại nhà riêng họa sĩ Hà Huy Hiệp ở thôn Quất Động, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Họa sĩ Hà Huy Hiệp chia sẻ, các họa sĩ trong nhóm đều có thực lực riêng, các tác phẩm đều được thể hiện trên đa dạng chất liệu như: sơn dầu, sơn mài, acrylic, lụa…, ngoài ra còn có một số tác phẩm điêu khắc. Ông hi vọng triển lãm có sức lan tỏa, giúp công chúng yêu hội họa có thể hiểu rõ hơn về các trường phái nghệ thuật, và nhận được nhiều hơn nữa sự giúp đỡ về mặt truyền thông. Các họa sĩ cũng sẽ cố gắng không ngừng để duy trì đam mê, nhằm xây dựng thêm các triển lãm tranh chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

Ở những thành phố lớn, các sự kiện nghệ thuật thường xuyên được tổ chức, thu hút sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, không phải công chúng yêu nghệ thuật nào cũng có thể tham dự sự kiện nghệ thuật đó. Còn ở những miền quê xa trung tâm các thành phố lớn, hay các vùng ngoại ô giáp ranh Hà Nội như huyện Chương Mỹ của Chu Art, các sự kiện nghệ thuật luôn được coi là “của hiếm”. Thế mà Chu Art không chỉ tổ chức triển lãm mĩ thuật hai năm một lần, mà còn thường xuyên mở workshop tại địa điểm trưng bày tranh cho học sinh, sinh viên và những người dân có đam mê với hội họa để trải nghiệm. Các thành viên trong câu lạc bộ ngoài việc rất nhiệt tình với những hoạt động này còn cung cấp họa cụ và dạy vẽ miễn phí. Họa sĩ Hà Huy Hiệp cũng cho biết: Mỗi năm câu lạc bộ sẽ xây dựng một chương trình hoạt động nghệ thuật khác nhau cho cộng đồng. Có năm tổ chức hội vẽ mùa hè cho các em thiếu nhi. Có năm mời họa sĩ về kí họa chân dung. Lại có năm cả câu lạc bộ sẽ đi du lịch và cùng nhau vẽ phong cảnh. Những điều ấy không chỉ đã góp phần không nhỏ trong hành trình đưa nghệ thuật đến với công chúng, mà còn tạo nên những giá trị sống tốt đẹp trong cộng đồng. Và cũng từ những cuộc triển lãm nhỏ của Chu Art, những tài năng trẻ chưa có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật chuyên nghiệp sẽ dần được phát lộ.

Một số tác phẩm tại triển lãm “Hội Chu”.

Đánh thức Chân - Thiện - Mĩ

Họa sĩ Hà Huy Hiệp cho biết: Những ngày đầu câu lạc bộ mở triển lãm, có rất nhiều người dân tham dự như để thỏa sự tò mò, lại cũng có nhiều người thấy kì quặc. Dần dà, khi các hoạt động ngoại khóa của trường học đổ về mảnh đất nhỏ nhà ông nhiều hơn, người ta mới bắt đầu ghé tai nhau về một triển lãm nghệ thuật trong làng. Nhiều người gặp trực tiếp họa sĩ để xin vào ngắm tranh, cũng nhiều người bày tỏ sự hào hứng và ủng hộ những hoạt động này của ông trên quê hương của mình.

Ông Trần Hoàng, một người dân tới xem triển lãm, cho biết lâu nay ông chỉ biết tới mĩ thuật qua báo chí, truyền hình, nhưng nhờ có họa sĩ Hiệp, mà một người cả đời gắn bó với kinh doanh ở quê nhà như ông mới được tận mắt nhìn thấy những bức tranh, được chạm tay và ngắm nghía những tác phẩm tượng, điêu khắc đẹp như vậy: “Là một người yêu cái đẹp, tôi biết các tác phẩm nghệ thuật có tính hình tượng càng cao thì sẽ càng rời xa công chúng. Nhưng ở Hội Chu, các bức tranh không những được chú thích, mà còn rất đẹp, đẹp theo kiểu gần gũi, dễ xem, phù hợp với thị hiếu người dân. Cá nhân tôi cũng vậy, lần này tới với Hội Chu, tôi đặc biệt thấy thích những bức tranh chủ đề tĩnh vật và sơn thủy hữu tình. Cảm giác bình yên trước những tác phẩm nghệ thuật này khiến tôi tạm quên đi những bon chen, vất vả đời thường.”

Bản thân họa sĩ Hà Huy Hiệp cũng có hai bức tranh trưng bày tại triển lãm. Những tác phẩm của ông đều mang tính hình tượng cao và không dễ hiểu, nhưng lại có sự đa dạng trong màu sắc, ý tưởng và nhất là hướng người xem đến những giá trị Chân - Thiện - Mĩ. Ông cho biết, điều làm ông tâm đắc nhất chính là việc đưa tác phẩm hội họa của mình đến gần hơn với công chúng. Bởi, một họa sĩ không chỉ là ôm khư khư lấy ý tưởng sáng tác, cảm xúc và tác phẩm của mình, mà cần phải đưa tác phẩm ấy đến với công chúng yêu hội họa. Thành công của họa sĩ, chính là cảm nhận được bức tranh của họ qua năm tháng đã có một vị trí xứng đáng trong lòng công chúng: “Tôi có nhiều người bạn, cũng xem tranh của họ nhiều năm nay, điều làm tôi vui nhất khi mở câu lạc bộ Chu Art là thấy họ giao lưu, học hỏi lẫn nhau nhiều về kĩ thuật, ý tưởng và mối quan tâm của hội họa hiện nay là gì. Giao lưu như vậy, mà vẫn không đánh mất bản sắc của mình. Những người giỏi rồi thì mặc định những gì họ vẽ đều đáng xem, nhưng có nhiều thành viên các năm trước vẽ rất qua loa, hoặc yếu kém về kĩ thuật, năm nay lại lột xác, và tôi như thấy họ trưởng thành rất nhiều. Ngoài việc nhận được sự công nhận của người tới xem tranh, tôi còn thấy việc đưa các họa sĩ đi lên mới là niềm vui lớn nhất khi làm tất cả những điều này.”

Hào sảng và hiền lành, họa sĩ Hà Huy Hiệp với sự yêu mến của người dân, những công chúng yêu nghệ thuật, đam mê khám phá nghệ thuật ở quê hương… đang cố gắng cho đi nhiều hơn là nhận lại.

Được biết, họa sĩ Hà Huy Hiệp và nhóm Chu Art có ý định tổ chức nhiều triển lãm hơn nữa trong tương lai. Hiện tại, điều mà họa sĩ mong muốn nhất là được chính quyền tạo điều kiện để ông có thể tuyên truyền và tổ chức triển lãm câu lạc bộ Chu Art nhiều hơn. Chính bản thân ông cũng luôn tâm niệm cố gắng, lấy tiềm lực của bản thân để đem nghệ thuật đến gần hơn với người dân quê nhà. Và tôi nghĩ, mô hình nghệ thuật Chu Art cần được nhân rộng, bởi không chỉ họa sĩ Hiệp mà những thành viên trong nhóm đã và đang là những sứ giả gieo duyên nghệ thuật tới cộng đồng.

Minh Trí

Nguồn Văn nghệ số 13/2023


Mẹ. Tản văn của Trần Mỹ Thương

Mẹ. Tản văn của Trần Mỹ Thương

Baovannghe.vn - Mẹ của con, chẳng một lời oán than dù phải thui thủi một mình khi chúng con lớn khôn sải cánh tự lập. Tuổi thất thập ăn ngủ vò võ một mình.
Vị phố. Truyện ngắn dự thi Kiều Bích Hương

Vị phố. Truyện ngắn dự thi Kiều Bích Hương

Baovannghe.vn- Nhìn từ ngoài vào, Phở Hà lặng bặt trước cái siêu thị lúc nào cũng như siêu nước sôi réo. Phở Hà như cái bánh cuốn mỏng tang. Hàng thịt của ông Thổ như chiếc Kebab sắp bung nứt vì nhồi nhiều thịt và hành tím. Mỗi sáng Phở Hà nhường nhịn hàng người dài rì rầm trò chuyện chờ đến lượt vào hàng bánh mì Muối và Đường của chị Hà Lan phía bên kia phố.
Nhà thơ của đường Trường Sơn huyền thoại

Nhà thơ của đường Trường Sơn huyền thoại

Baovannghe.vn - Trong thế hệ nhà thơ những năm đánh Mỹ, Phạm Tiến Duật có nhiều đóng góp xuất sắc về giọng điệu thơ, về cách tân thơ. Ông dựng nên một tượng đài Trường Sơn hùng vĩ bằng thơ. Phạm Tiến Duật là nhà thơ của đường Trường Sơn huyền thoại...
Con mộng trắng. Truyện ngắn của Song Ngư

Con mộng trắng. Truyện ngắn của Song Ngư

Baovannghe.vn - Cái chuồng trâu nằm dưới gốc nhãn. Nó sơ sài, được quây bốn xung quanh bởi mười bốn thân cây gỗ to bằng bắp chân. Mái chuồng lợp tranh, trong mái tranh có đôi vợ chồng thằn lằn sống đã nhiều năm, đôi lần con mèo mướp tìm được mấy quả trứng thằn lằn nhỏ như đầu ngón tay út trẻ con, hình trái xoan, vỏ trắng mềm nhẵn nhụi.
Chiếu không - Truyện ngắn của Tống Phước Bảo

Chiếu không - Truyện ngắn của Tống Phước Bảo

Baovannghe.vn - Thiệt chỉ biết con người chỉ sống cuộc đời này một lần mà thôi. Vậy nên thương là thương, chứ câu nệ làm gì mấy chuyện xưa xa cũ càng. Chiếu đêm ấm hơi. Bếp tráng bánh bận đó cũng có đôi. Tiếng bìm bịp gọi bầy cũng ngọt lừ trên dòng sông Đợi.