Pháo đang trút xuống mỏm đồi, từ mỏm đồi xuống chiến hào là một khoảng đất rộng. Một khoảng đất đầy bùn, máu và những thi thể đồng đội. Nhiệm vụ được giao tóm gọn trong một câu: “Các đồng chí dùng bộc phá, phá lớp rào thép cuối và lô cốt gần đó để mở đường cho anh em lên.” Tôi nói với đồng đội: “Chúng ta sẽ là tiên phong, mũi tiến công chính.” Tôi không dùng từ đao to búa lớn, chỉ nói rằng trận đánh quan trọng này sẽ quyết định tới cả chiến dịch, mà trận nào chẳng quan trọng. Nhiệm vụ phải được hoàn thành nếu không sẽ mất nhiều xương máu đồng đội. Tôi chốt lại câu cuối: “Đó là nhiệm vụ mà chúng ta phải làm.” Nhớ ra thì đó là câu mà anh hay nói sau khi phố biến nhiệm vụ. Câu nói lạnh lùng và dứt khoát. Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải hi sinh nhiều hơn, mất nhiều hơn, nên dù còn một người cũng phải hoàn thành cho bằng được nhiệm vụ. Trên kia là những lớp thép gai, bãi mìn, lô cốt, u súng và những trận pháo kích. Hỏa lực của địch sẽ đổ vào cái bãi đất trống mênh mông kia, đổ về phía cửa mở và đổ lên đầu anh em.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, muốn biết mọi người đang nghĩ gì. Có đứa trầm tư nghĩ ngợi, có đứa nhắm mắt đợi, có đứa cầm súng tay run run, đứa thì tỉnh bơ huýt sáo… Tôi nói to cố át tiếng đạn pháo.
- Mấy đứa đang nghĩ gì, có sợ chết không?
- Sợ đếch gì, có phải lần đầu ra trận đâu anh. Tiểu đội em nằm trên đó hết rồi, chắc trận này em cũng nằm lại.
- Giữ được mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ, đừng có mà liều.
- Em đào hào mấy tháng trời, xin mãi các anh ấy mới cho ra trận.
- Mấy anh em để ý thằng này.
- Quê em mất mùa anh ạ, năm nay lại đói.
- Anh nuôi bảo sẽ ra sông Nậm Rốm bắt cá to về cho anh em cải thiện.
- Em nhớ bạn gái ở nhà, cô ấy mới gửi thư cho em.
- Em nhớ mẹ!
Nhắc tới mẹ là mấy đứa lặng im. Tôi nó to để lấy lại tinh thần cho đồng đội.
- Thắng chiến dịch này chúng ta sẽ có hòa bình.
Bình yên - Ảnh minh họa: Pixabay |
Gió mạnh hơn, cơn mưa đang tới. Cũng may là trời sắp mưa chứ trời quang, trăng sáng đánh lên đồi anh em sẽ thương vong nhiều hơn. Nhưng được chết trong một đêm đẹp trời chẳng phải vẫn tốt hơn sao. Tôi nhớ đêm trăng hôm ấy, hai anh em đứng dưới chiến hào nhìn lên đồi. Tôi phát hiện giữa những cái xác có cái gì đó đang chuyển động. Tôi chỉ tay, anh nhìn qua đầu súng bảo là người, “nó đi tìm bạn hay gì đó mà mò ra khỏi lô cốt”. Anh ngắm lâu nhưng không bắn. Tôi hỏi sao anh không bắn thì anh bảo, “Thật lạ khi đêm nay không có tiếng pháo hay tiếng súng nào vang lên.” Đúng vậy, một đêm yên tĩnh để mai là trận đánh lớn. Một tiếng súng vang lên lúc này sẽ phá nát cả bầu trời đêm, phá nát giấc ngủ yên bình hiếm hoi của đồng đội. Tôi rút dao định bò tới thì anh giữ lại, “Đừng, kệ nó đi.” Rồi anh thốt lên, “Đêm nay đẹp quá!” Tiếng anh lúc ấy to và vang, đến kẻ đang bò lổm ngổm ngoài kia cũng nghe thấy. Hắn không bò nữa mà nằm im. Anh cười, ném về phía hắn hòn đá nhỏ. Nếu chúng tôi muốn bắn thì hắn đã ngỏm từ lâu rồi, biết vậy nên hắn đứng dậy. Hắn nhìn về phía chúng tôi, cúi đầu. Hắn lại mò mẫm tìm xác bạn trên chiến trường. Gió luồn vào da thịt, mát rượi. Tôi nằm ngửa dưới chiến hào, mắt nhìn trời đêm. Anh bảo, “Em chợp mắt chút đi anh canh cho.” Tôi bảo, “Trời đẹp thế này sao mà ngủ được.” Anh bật lên khỏi hào bảo, “Vậy thì chui ra khỏi hào mà ngắm trời đất.” Tôi nhảy lên tới nằm cạnh anh. Chúng tôi nằm trên chiến trường giữa xác đồng đội và xác kẻ thù. Ánh trăng soi rõ chiến trường, quả đồi và những dãy núi xa. Một đêm thật đặc biệt và những giây phút yên bình hiếm hoi. Anh nhìn quanh rồi mỉm cười bảo, “Chắc đây là hòa bình.” Sinh ra thời loạn lạc, đói khát và chiến tranh, lớn lên thì chúng tôi cùng tòng quân giết giặc. Hòa bình ư, chúng tôi có biết hòa bình là gì đâu. Anh bảo, “Chúng mình đang nằm cạnh hàng trăm trái tim đã từng đập và giờ ở đâu đó ngoài kia là hàng trăm bà mẹ đang khóc.” Anh nhìn lên những ngôi sao xa xôi bảo, “Ngày ra đi anh cũng biết là sẽ gian khổ, sẽ trường kì nhưng không nghĩ mình sẽ phải nhìn thấy nhiều người chết tới vậy, giờ chỉ còn đợi hết chiến dịch này nữa thôi.” Lúc đó tôi nghĩ là anh đã khóc nhưng tôi không nhìn sang vì sợ anh ngại. Tôi bảo là sẽ thức cùng anh hết đêm nhưng mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh thức hết đêm ấy bên xác đồng đội, xác kẻ thù, cùng bầu trời đầy sao, sương lạnh, trăng sáng, đồi núi và những cơn gió mát từ rừng. Trận đánh đêm hôm sau anh nằm lại trên mỏm đồi cùng đồng đội, mãi mãi.
Pháo vẫn đang dồn dập xuống đầu giặc. Pháo gần làm chiến hào rung lên. Trận này có nhiều đồng chí từ bên đội đào hào sang đánh cùng. Thà rằng anh em cứ đào hào cho mỏi tay cũng được nhưng ai cũng kêu chán, muốn đánh trận. Trận nào đánh cũng có thương vong, cũng có anh em phải nằm lại trên đồi. Anh em nằm lại đó có đưa xuống được đâu. Trận này còn ác liệt hơn, tôi nhìn sang đồng đội mà mắt mờ đi. Lần trước anh nuôi nấu cơm ngon lắm, kẹp cả miếng cá suối vào giữa nắm cơm. Vài chục nắm cơm không người ăn để dưới chiến hào đầy bùn đất và máu, nguội lạnh. Anh em cứ ngồi vật vờ dưới chiến hào. Anh nuôi túm cổ tôi hét, “Mày cầm quân kiểu chó gì thế hả, lần nào đi cũng mất người, lần này thì cả đám.” Tôi nhắm mắt muốn anh nuôi đấm cho vài quả vào mặt. Anh nuôi buông tay bảo, “Thằng anh mày ngày trước giữ quân giỏi hơn mày nhiều.” Tôi cũng đã cố gắng nhiều rồi, cố gắng để được bằng anh. Anh nuôi chỉ vào mọi người bảo, “Chúng mày ăn hết cho tao, ăn cả phần của đồng đội nữa, không hết tao đập chết thằng này.” Mọi người nhìn tôi, nhìn anh nuôi rồi ngồi dậy cầm nắm cơm cố nhét vào họng. Anh hét, “Ăn đi còn đánh giặc.” Chúng tôi ăn ngồm ngoàm, ăn như điên, ăn như chưa bao giờ được ăn.
Đại đội đã bao nhiêu lần bổ sung quân rồi, vẫn thiếu. Lần này cấp trên bổ sung quân cho bằng đủ, thêm nhiều quân trang, đạn dược. Ngồi cạnh tôi là anh lính mới được bổ sung đợt vừa rồi. Tay cậu ta ôm quả bộc phá ống để phá hàng rào thép gai. Chiến đấu với bọn cáo già thừa mứa đạn trong lô cốt mà hăng hái quá cũng không tốt. Hiểu kẻ thù, hiểu từng mét đất trên đồi này mới sống được. Chỉ còn số ít anh em chiến đấu cũ là tôi còn cảm thấy an tâm. Tôi cầm bộc phá từ tay cậu ta, cậu giữ chặt. Mọi người quay nhìn tôi.
- Anh sẽ đặt bộc phá, anh em bắn yểm trợ.
- Để tao, mày ở phía sau chỉ huy mọi người.
- Cho em làm, lần này thôi.
- Lần này khác, anh làm.
Tôi giằng lấy quát.
- Tôi làm. Đây là mệnh lệnh. Nhiệm vụ trên hết!
Cậu ta buông. Thấy mọi người có vẻ căng thẳng, tôi nói to.
- Có phải người yêu đếch đâu mà chúng mày giằng nhau với tao. Còn mày nữa, cứ ôm khư khư thế nó nổ là bay cả đám.
- Em làm được, anh cứ tin tưởng ở em.
- Chú mày có người yêu ở quê rồi đúng không, còn có thư của người yêu gửi nữa. Đưa anh xem nào, móc ra đây.
Bức thư - Ảnh minh họa: Pixabay |
Tôi chỉ nói đùa, cậu ta móc thư ở áo trong đưa cho thật. Tôi cầm lá thư cười bảo, “Giữ gì mà kỹ thế.” Pháo dừng lại đôi chút, tôi nhỏm dậy nhìn lên đồi. Pháo lại dập xuống tiếp, khói mù mịt. Lô cốt của địch chắc, chúng cứ rúc bên trong, anh em ào lên thì chúng chui ra. Anh nằm ở sườn đồi, tôi nhớ rõ vị trí. Mấy lần tôi cố đưa anh ra mà không được. Pháo của cả hai bên bắn suốt ngày đêm, gần tháng trời rồi, giờ da thịt anh đã trộn với bùn đất. Hai anh em cùng quê, lớn lên cùng nhau, cùng vào bộ đội. Vào sinh ra tử có nhau, vậy mà lúc anh ngã xuống tôi chỉ biết nhìn có làm được gì đâu. Anh tiến lên sâu quá, quân giặc có tiếp viện, không kịp rút. Còn mấy anh em ở lại bắn cho tới hết đạn, lao vào đánh giáp lá cà và gục xuống. Có lần bên bờ suối anh bảo, “Hết chiến tranh tao sẽ làm anh rể mày.” Tôi bảo, “Chị em đanh đá lắm.” Anh bảo, “Thì ngày nhỏ tao bị chị mày đánh nhiều nên mới thích.” Tôi cười hô hô bảo, “Anh ngốc mới thích chị em”. Anh xoa đầu tôi cười, nụ cười duyên và đẹp. Tôi viết thư về cho gia đình, lúc cao hứng có viết thêm vài dòng về anh, bảo anh thích chị. Hôm nhận thư nhà tôi phát hiện thêm bức nữa kẹp bên trong, là thư chị gửi cho anh. Tôi mang thư ra chiến hào giơ lên cho anh xem, anh nằm sấp, bất động ở sườn đồi. Giò sàn sạt chiếc áo nhuộm bùn và máu. Tôi định đọc to để anh nghe thì một viên đạn từ trên đồi găm vào lá thư, nó rách.
Tôi ngồi vội xuống sợ viên đạn lại găm vào lá thư đang cầm. Tôi mở thư ra đọc, định đọc to để mọi người cùng nghe nhưng cậu ta ngăn lại. Tôi cười bảo.
- Chữ con gái gì mà xấu vậy.
- Em nó mới được học chữ xong thôi anh ạ.
- Hai đứa yêu nhau lâu chưa mà tình cảm mùi mẫn thế.
- Em đi lính khi cô ấy còn bé, giờ lớn phổng phao rồi. Bố mẹ em ở nhà định trước với nhà bên đấy rồi. Em về là cưới thôi, bố mẹ em khen cô ấy xinh và ngoan.
Tôi gấp thư, tự nhiên lại đưa lên ngửi.
- Có mùi con gái.
- Mùi con gái ạ!
Mấy anh chàng phía trên ngó nhìn. Phải rồi, cái đám này có đứa nào biết mùi con gái là gì đâu. Tôi chuyển lá thư sang. Chủ lá thư không có ý kiến gì. Một đứa cầm, mấy đứa ngửi ngửi.
- Chẳng có gì, em chỉ ngửi thấy mùi mồ hôi của thằng này.
- Đã bẩn còn giấu thư trong người.
- Bỏ qua cái mùi ấy đi, ngửi kĩ vào.
Mấy đứa ngửi lại, một đứa bảo.
- Có mùi thơm thơm!
- Tao ngửi thử cái.
- Tao cũng muốn thử.
Thêm mấy đứa xúm lại ngửi thư. Đường hào nhỏ nên mấy đứa phải nghiêng người. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt to đùng lốp bốp rơi. Tôi giấu quả bộc phá vào trong người để nó không ướt.
Gió ào ào. Mưa xiên như đạn, ràn rạt.
Pháo ngừng.
Còn mấy đứa chưa ngửi thư, lá thư được đưa lại cho chủ.
- Xung phong!
- Xung phong!
Hiếu Trung Long | Báo Văn nghệ