Sáng tác

Ghét quê. Truyện ngắn của Thanh Vy

Thanh Vy
Truyện 14:00 | 22/11/2025
Baovannghe.vn - Qua mùa mưa, hơi đất cũng nhạt dần. Có chăng vì mãi chạy theo những phù phiếm xa hoa, tôi quên mất chính mình đã có một vùng nhớ nhung như thế…
aa

Ngày Quyên rời đi, xóm làng khuất sau năm bảy đám khói đốt đồng. Trận mưa hôm qua làm cho rơm rạ ẩm ướt, đốt ra cái mùi ngai ngái khó lòng mà luyến lưu. Quyên nghĩ vậy, và cô thật sự đã làm vậy. Ngay sau khi để thằng Bi về ở với ba nó, cô cũng quyết định rời quê chẳng chút do dự. Xa nơi này, người ta sẽ gọi cô là Quyên thay vì mẹ thằng Bi, thay vì vợ thằng Quý, thay vì con bà Năm hay dâu bà Sáu. Xa nơi này, cô sẽ sống một cuộc đời chẳng vì ai đó khác, cô làm chính mình và được sống cho chính mình. Ấy vậy mà khi rảo bước trên con đê quen thuộc, hình ảnh thuở thiếu thời ẩn hiện sau mấy bụi tre, bóng dừa lại làm cô cay xè khóe mắt.

“Anh Quý, trả giấy bút lại cho em!”

Chạy được một lúc, Quý quay lưng nằm phịch xuống thảm cỏ xanh mơn. Giắt cây bút chì lên vành tai, anh đưa tay vuốt ve từng nét vẽ tinh nghịch. Cậu trai tóc xoăn tít kia hẳn là Quý, còn cô bé ngủ gục trên bàn, chính là Quyên.

“Quyên vẽ đẹp hén, có năng khiếu ghê.”

Quyên đuổi kịp, vỗ vào vai anh một cái thật đau rồi cằn nhằn.

“Ai thèm nghe anh nịnh, mai mốt không được cướp đồ của em nữa. Nghe chưa!”

Quý cười xòa. Anh nâng bức tranh lên dưới ánh nắng, rồi đưa tay kéo Quyên nằm xuống ngay dưới góc nhìn đẹp nhất của bức tranh.

“Em thấy gì không Quyên?”

“Thấy gì hả anh Quý?”

“Tương lai của em đó! Rồi nó sẽ sáng rỡ như ánh nắng hôm nay.”

Quyên gãi đầu ngại ngùng, hai đứa trẻ cười khúc khích mãi dưới ráng chiều quê hồng rực.

Ghét quê. Truyện ngắn của Thanh Vy
Ảnh minh họa: Pixabay

Lúc mới quen, ngày nào Quý cũng đạp xe lóc cóc trên con đường đất đỏ, băng qua mấy dặm đường làng để đến nhà đón Quyên đi học. Mấy ngày trời mưa, hơi nước vùi đám giun trong vườn rúc sâu xuống lòng đất, vùi cả cô thiếu nữ Xuân Quyên rúc sâu vào hơi ấm của gối giường. Mãi đến khi thấy có người dựng xe trước hàng rào hoa giấy, Quyên mới nhận ra là đã trễ giờ. Nhiều lần như vậy mà chẳng thấy Quý mảy may cáu giận, anh chỉ lặng lẽ ngồi dưới mái hiên, lau khô yên sau xe đạp.

“Anh Quý, anh đợi em nghen.”

“Quyên cứ từ từ, trời mưa ra sau hè coi chừng té.”

Thoáng chốc, Quý đã đợi Quyên được sáu năm miên man, đợi được đến khi cô gật đầu đồng ý làm vợ mình. Ngày dựng rạp cưới, bà Năm đứng trước nhà từ sáng tới chiều, sửa tới sửa lui cổng cưới cho con gái. Dưới mái hiên, Quý lụi cụi tỉa lá dừa, gọt ớt trái để kết tráp rồng phượng.

Khi ấy, cô hạnh phúc vì có mẹ, có Quý. Và sau này, cô càng hạnh phúc hơn khi có thêm mẹ chồng và sinh được đứa con kháu khỉnh là thằng Bi. Mẹ chồng Quyên là một người kĩ tính, nhưng bà chẳng bao giờ gây khó dễ cho cô. Làm con dâu mẹ suốt nhiều năm, chưa một lần bà để cô chịu ấm ức. Mấy lần Quý đi nhậu về trễ, thậm chí bà còn nhốt anh ngoài liêng quăng rồi kéo cháu nội và con dâu vào phòng ngủ cùng.

Phải chi cái ngày đau lòng ấy không bao giờ đến, có lẽ Quyên sẽ được sống mãi trong thứ hạnh phúc mê người này. Thường nghe người già sẽ yếu đi sau một lần trượt ngã, và mẹ chồng cô cũng từ đó mà xa dần, xa dần. Quyên vẫn nhớ như in cái ngày bà mất, khóc thương còn chưa kịp ráo nước mắt, đã có người tìm đến với lí do không ngờ.

“Vợ chồng mày dọn đồ đi, ngày mai người ta tới coi nhà.”

Câu nói lạnh toát phát ra từ miệng anh hai Quý, mấy anh chị em bỗng chốc sững sờ. Có người thật sự ngạc nhiên, cũng có người giả vờ mình chưa biết. Chung quy lại, đây đều là điều họ muốn nó xảy ra và buộc nó phải xảy ra.

“Coi, coi gì?”

“Cái thằng này, nói gì thì làm đó đi.”

Vậy mà Quý cũng làm theo như thật, anh còn cách nào để phản kháng nữa đâu? Di chúc mẹ để lại toàn bộ căn nhà cho anh, vậy mà giờ chỉ còn tên của mười hai anh chị em còn lại. Anh ghê tởm đồng tiền bất lương ấy, cũng hận đồng tiền ấy đã khiến con người ta bất lương. Nhiều lần chìm trong trong hơi men, anh vẫn luôn tự trách mình kém cỏi nên không bảo vệ được căn nhà của tổ tiên. Mà đáng trách hơn, anh bắt đầu cay nghiệt với Quyên khi nghe người ngoài rỉ tai rằng cô chính là nguồn cơn của sự việc, bởi trước đó cô không mấy hòa hợp với các chị em trong nhà. Để rồi, tất cả những tủi nhục, cay đắng, ấm ức vì thương anh mà nhẫn nhịn, giờ đây như giọt nước tràn ly, đẩy cô xa anh một lần và mãi mãi.

Quyên ôm con về nhà mẹ.

Vừa thấy bà ngoại, thằng Bi đã òa khóc, mẹ nó cũng không nhịn được mà sụt sùi. Ngoại chẳng biết làm gì ngoài việc phủi tay bế cháu, bà cũng ôm con gái mình vào lòng mà không hỏi đến ngày mai. Vậy nên nhà là nơi mà những đứa con trở về rồi sẽ được ôm ấp, chẳng vì bất cứ lí do gì.

Thời gian sau đó, ngày nào Quý cũng đều đặn đến đón mẹ con Quyên, nhưng lần nào cũng đành ngậm ngùi mà ra về một mình. Nhiều người cho rằng cô chỉ biết nghĩ cho bản thân nên mới tìm cách bỏ chồng khi anh sa cơ thất thế. Nhưng Quyên nào có muốn như vậy, cô đã mang hết ruột gan ra yêu anh ngay từ những ngày đầu kia mà. Chỉ là nỗi đau trong anh lớn quá, chúng cùng lúc dìm anh xuống vực sâu thăm thẳm, biến anh thành con người mà ngay cả cô cũng chẳng thể nhận ra, hoặc có thể đó là con người thật mà bấy lâu nay anh vẫn luôn che giấu. Dù sao, cứ mỗi lần đưa tay kéo anh lên, móng vuốt sắc nhọn nơi anh lại cào cô rỉ máu, thậm chí dìm cả cô xuống vực sâu cùng mình. Người ngoài có thể đánh giá cô thậm tệ, nhưng họ làm sao hiểu được việc sống cùng một người tiêu cực sẽ khiến con người ta chết dần chết mòn như thế nào. Vậy nên, đó là lí do Quyên đưa ra để cho phép mình trốn chạy.

Tuy chưa từng một lần hết thương Quý, nhưng cô dường như thương bản thân mình nhiều hơn.

Ghét quê. Truyện ngắn của Thanh Vy
Ảnh minh họa: Pixabay

Bẵng đi vài năm, thằng Bi đã cao gần ngang hông mẹ nó, mà bà ngoại lại ngày một nhỏ bé dần. Rồi một đêm mưa lạnh lẽo, bầu trời trên cao cũng nhẫn tâm cướp bầu trời yêu thương ấy đi mất. Hỏa thiêu bà ngoại khói bay nghi ngút, mẹ nó nhìn theo mắt đỏ hoe nhưng chẳng thể khóc thêm. Phải chăng cái giá của trưởng thành là cô đơn, vậy mà mẹ no mãi vẫn chẳng thể chấp nhận được việc người thân yêu hết lần này đến lần khác rời xa mình.

Một lần nữa, Quyên chọn cách trốn chạy, trốn chạy khỏi thực tại khắc nghiệt, khỏi xóm làng đã mang đến cho cô quá nhiều mật ngọt rồi đẩy cô vào bể khổ đớn đau. Giờ đây, nỗi đau trong cô đã đủ lớn để không phải dằn vặt vì bỏ lại thằng Bi, bỏ lại Quý tự loay hoay với nỗi đau của riêng họ mà một mình tìm đến vùng trời mới.

Mấy ai đi xa mà chẳng khăn gói gì như Quyên, ngược xuôi trước sau cô cũng chỉ có đôi bàn tay trắng. Cô không muốn giữ bất cứ sợi dây liên kết nào với xóm làng này, ngay cả bộ quần áo bất đắc dĩ phải mặc trên người cũng khiến cô ngán ngẩm. Nhìn lại quê hương lần cuối, hóa ra bụi tre già đầu làng đã lâu chẳng đẻ thêm được mấy mục măng, bóng dừa cao trước thềm mãi chẳng che được bao nhiêu tia nắng, mấy con vật nuôi trong vườn thậm chí chẳng ấp nở ra được thêm con non nào. Đổ lỗi dường như đã trở thành một thói quen, để che đậy sự thật đớn lòng là cô ghét quê mình không thể tả.

Thành thị chào đón Quyên bằng tia nắng rát mặt, ánh mặt trời chói chang đẩy lùi những tối tăm ẩm ướt trong cơn mưa quê ngày nào. Tại đây, cô sẽ viết tiếp giấc mơ còn dang dở, thả tự do đôi cánh từng bị buộc lại sau mộng tưởng về một gia đình tràn ngập yêu thương. Có lẽ vì thiếu vắng hơi ấm của ba từ nhỏ, khát khao tình thương trong Quyên từng mạnh mẽ đến mức đánh gục cả tương lai. Quyết định gả cho Quý ở tuổi mười tám là một ván cược lớn, nhưng cô không hối hận vì đã chọn anh trong cuộc đời. Chỉ là giờ đây, cô muốn được theo đuổi ước mơ của mình thay vì mong đợi điều gì đó từ người khác.

Và rồi một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, Quyên nhận ra rằng thành phố cũng chẳng đối xử nhẹ nhàng với mình hơn chút nào. Mỗi cú tát đều để lại vết hằn đau quá lớn, tuy vậy, nó giúp cô tỉnh ngộ ra nhiều điều. Những nét vẽ vu vơ trên cánh đồng năm ấy ngày càng được nhiều người đón nhận, Quyên lại càng thấm thía ý nghĩa mà người ta vẫn luôn gán cho hai chữ quê hương. Hóa ra những đứa con dù đi xa vẫn luôn được quê hương âm thầm nâng đỡ. Hóa ra bụi tre, bóng dừa mà cô từng ghét cay ghét đắng lại là niềm tự hào của cô hôm nay. Và hóa ra, chỉ có người ta là bỏ quê chứ quê hương nào có bỏ ai bao giờ. Như những đứa con hư khóc òa đòi mẹ, quê hương vẫn luôn dang tay đón những đứa trẻ ấy vào lòng, dù đôi khi đòn roi để nên người là điều không thể tránh khỏi.

Khuấy nhẹ tách cà phê giữa phố phường tấp nập, vòng xoáy đưa Quyên trở về với làng quê mà cô căm ghét một thời. Ngang qua con đê, bụi tre đầu làng vừa hay đã chắn được trận lũ. Đi thêm một đoạn, mấy đứa nhóc trong xóm í ới gọi nhau trên ngọn cây, chuyền tay mấy trái dừa bị nắng chiếu vào nóng hổi mà ngọt ngất. Về đến trước nhà, đàn gà con lông vàng ríu rít ngay góc sân, đào lên mấy con giun bị cơn mưa hôm qua vùi sâu xuống lòng đất. Dưới mái hiên, thằng Bi nằm gọn trong lòng bà ngoại, đánh một giấc no say bên hông giàn hoa giấy…

Chiếc xe quen thuộc lại gầm rú xa xa, tiếng linh kiện va vào nhau ầm ĩ khiến Quyên cười tít mắt.

“Con chào má, con qua rước mẹ con Quyên.”

Yên sau xe Quý nặng thêm mấy phần, mà lòng anh lại nhẹ nhàng đến lạ. Phải chi trong những ngày tháng xa xôi sau đó, anh cũng đón được mẹ con cô trở về.

Nhấp một ngụm cà phê, vị đắng len lỏi kéo Quyên về thực tại. Thì ra cô đâu có ghét quê, cô chỉ lầm tưởng những quả đắng trong cuộc đời mình là do quê hương ban tặng. Mà nào đâu hay biết, nếu không có quê hương ôm ấp, quả đắng ấy đã quật ngã cô từ thuở mới lên hai, khi ba cô bỏ theo một người thương khác.

Không thể đếm được đây là lần thứ mấy Quyên nghĩ về quê hương. Có điều, đây là lần đầu tiên cô nghĩ đến việc quay trở về.

…Ráng chiều vàng đưa con người ta về những miền xưa cũ, và đứa con hư của quê hương năm ấy cũng theo đó mà tìm về chốn yêu thương ngày nào. Ngang qua căn nhà bị bán đi nhiều năm trước, giờ đây hơi ấm đã thuộc về một gia đình khác không quen. Men theo lối mòn bên cạnh là đến được nhà Quý, căn nhà anh xây dựng được sau chuỗi ngày chông chênh.

Càng bước đến gần, tiếng chó sủa càng gay gắt. Vậy mà khi Quyên bước qua cổng, không khí bỗng nhiên im bặt. Thằng Bi đứng ngay sau ngưỡng cửa, nó cao hơn nhiều so với ngày cô rời đi. Chỉ có ánh mắt nó là chẳng hề thay đổi, nó giận mẹ nên chẳng mở miệng nói câu nào. Quyên hiểu cảm giác đó, vì cô cũng đã từng bị bỏ rơi. Và cô cũng hiểu rằng mình không đáng được tha thứ.

Ghét quê. Truyện ngắn của Thanh Vy
Ảnh minh họa: Pixabay

Nhưng Quý thì lại khác, anh không gay gắt như thằng Bi mà chỉ đưa tay kéo ghế mời cô ngồi, rót cho cô li nước trà vừa pha nghi ngút khói. Không ai biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, cũng chẳng ai đủ can đảm để hỏi về những năm tháng đã mất. Bởi lẽ, có những vết thương chỉ cần chạm khẽ cũng đủ khiến con người ta vỡ òa.

Quyên của hôm nay đã không còn là người cô bé chạy dọc trên cánh đồng mỗi chiều quê hồng rực. Quý của hôm nay cũng chẳng còn là chàng trai đạp xe lóc cóc đưa cô qua mấy dặm đường làng. Muộn màng là khi họ nhận ra thứ gì thuộc về nơi đây cũng đều đẹp đẽ, kể cả những điều từng khiến họ đau lòng.

Lần này trở về, Quyên chọn đối mặt với thực tại thay vì trốn chạy khỏi ngày mai. Nhưng sau tất cả, họ đã không cho nhau cơ hội để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ, và cũng không cho thằng Bi cơ hội có được một gia đình yêu thương vẹn tròn.

Vậy là từ hôm nay, thằng Bi sẽ lại có đủ tình thương của ba và của mẹ, chỉ là ba mẹ nó sẽ chẳng còn có nhau…

“Trong những năm tháng sau này, đã có lúc tôi hối tiếc vì quyết định xa quê của những ngày non trẻ. Và nếu “giá như” thật sự có tồn tại, tôi ước tôi chưa từng ghét quê mình.”

Thanh Vy| Báo Văn nghệ

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn