Giấc mơ lạc
Sân ga cuối cùng
không còn ai ngoài chúng ta bước xuống
em có thấy mây bay và gió nổi
thử thách chưa chịu dừng
nỗi buồn chia làm hai phía
như con sông lặng lờ
áo phong sương đầy bụi bám
lụa là còn in dấu đường tơ
trái tim mỗi ngày đòi sưởi ấm
dù trái đất đang nóng lên
nụ cười đang ngắn lại
thật thà đi giữa nhớ quên
sân ga cuối cùng
dễ chừng bóng tối cầm nhầm chiếc vé
ta lạc vào thế giới cổ tích xa xôi người kể
giấc mơ vừa đi qua thật lạ lùng.
| Mong manh - Thơ Trần Nhuận Minh Lời con gửi mẹ - Thơ Nguyễn Văn Khôi Cổng làng - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh Lên dây cót đồng hồ - Thơ Phùng Trung Tập Cứ nhìn sắc cỏ -Thơ Nguyễn Thế Kiên |