Mùa trên tóc mẹ
Tháng năm mùa cứ mãi trôi
Bồng bềnh chở cả những lời ca dao
Bầu trời sáng bởi trăng sao
Mênh mông tình mẹ ngọt ngào thiết tha
Lần tay mà đếm nắng mưa
Xoay vòng ân nghĩa cho vừa yêu thương
Trải qua mấy nẻo phong sương
Tóc xanh của mẹ cứ dần bạc thêm
Sớm chiều chiếc nón che nghiêng
Áo nâu đã cũ mong manh phai màu
Thân gầy một thuở dãi dầu
Nhưng lòng thì chẳng bao giờ phôi phai
Mùa trôi nào có nghĩa chi
Sợi dây buộc chặt câu thề sắt son
Trở mình cơn gió gọi xuân
Thổi ngang tóc mẹ tựa làng mây bay.
| Một khúc Miền Trung - Thơ Đoàn Xuân Hòa “Binh trạm” của mạ - Thơ Chung Tiến Lực Giữa trưa ngàn nhớ - Thơ Đỗ Quảng Hàn Một vai hề - Thơ Đỗ Thượng Thế Ngã rẽ - Thơ Đoàn Trọng Hải |