Gùi con
Mẹ gùi con trên lưng,
qua những bậc đá trơn rêu núi
qua khói bếp chênh chao
xuyên nắng chiều cong như vành nón cũ.
Khăn chàm cuộn tròn giấc mơ
che cho con giấc ngủ ngoan hiền
giữa tiếng chày giã cốm
và hương bắp nướng đầu mùa.
Bàn chân mẹ in trên vạt nương
nơi con đường, cỏ dại chưa một lần nhú hết
nơi đất mềm như vòng tay cha
ôm những bước con đầu đời.
Gùi con
mẹ gùi cả câu then chưa kịp hát
gùi lời bà dặn bên hiên
gùi mưa nắng từ mùa trước
từ chắt chiu cội nguồn.
Lưng mẹ rộng như núi,
gùi con về từ phía rừng già,
nơi cha từng đẵn gỗ
nơi mẹ rách áo hái măng.
Gió đại ngàn xoa tóc con
thơm mùi củ nâu,
mùi đất ngấm sâu từ bàn tay mẹ
đi hết cuộc đời
mắt vẫn dõi…
chiếc gùi con thuở bé.
| Nghĩa địa làng - Thơ Võ Văn Trực Quán nhỏ - Thơ Lưu Quang Vũ Mùa thu của em - Thơ Quang Huy Thời tiết - Thơ Trần Nhuận Minh Tình phù sa - Thơ Huỳnh Thúy Kiều |