Gửi mẹ ngày mưa
Cho con xin ướt trận mưa này
Đã đủ mưa trên mái đầu mẹ bạc
Cơn mưa bắt đầu mùa Hạ
Mà nếp nhăn trên mắt mẹ Thu rồi
Nỗi lo con đường hun hút xa xôi
Con sợ dài hơn tháng năm của mẹ
Tới niềm vui có nẻo nào về
Cho con đi nốt nỗi lo này
Bao mộng mơ xin trả cho mây
Con gói ghém những mảnh đời xanh ngắt
Giấu tận đáy trái tim như cất vào đáy rương những áo quần khong mặc
Rồi lầm lũi ra đi mờ mịt con đường
Con đã từng có một mảnh gương
Trong đến nỗi không ai thấy được
Mắt mẹ bây giờ là chiếc gương duy nhất
Con soi đời mình tìm một niềm vui
Cơn mưa này có ướt cả ngày mai
Xin đừng ướt ánh nhìn của mẹ
Viết bằng nước mắt đỏ - Thơ Vương Tùng Cương Hoa Ưu Đàm - Thơ Nguyễn Hoa Chuyện vãn ở La Thành - Thơ Lê Huy Mậu Giải thưởng - Thơ Thanh Quế Nhớ làng - Thơ Trần Chấn Uy |