Hà Nội
Giật mình ngói cổ
sầm sập bóng người
hấp hoảng xe cộ
Cây đi vắng
hanh nắng bậu cửa
mùa ủ lá sen
gánh ấu thơ
vèo qua một heo may nữa
Phố đã Đông
khăn áo
bàng giũ lá
co ro
Chênh chao hồ đầy
những ngôi sao buồn so
chực tan cơn mơ
ngùn ngụt gió.
Tỉnh giấc mảnh vỡ
cứa Hoàng Thành
nước mắt ai
xưa lên xanh
rêu.
Ở phố - Thơ Trần Ngọc Mỹ Mặc định - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng An nhiên trung thọ - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Hoa sưa - Thơ Thy Nguyên Tiếng vọng một vương triều - Thơ Tô Hằng Thanh |